|
Trồng rau không thể thiếu đất. Nếu không thì rau ấy chỉ có thể là một sản phẩm thí nghiệm, chứ đâu phải sản xuất đại trà, phục vụ người dân. Vậy mà những ngày qua, một thông tin được nhiều phương tiện thông tin đại chúng đăng tải, gây chú ý dư luận: đã có nhà khoa học nước nhà nghiên cứu ứng dụng thành công công nghệ sản xuất rau an toàn không dùng đất.
Tựa như câu chuyện “quả trứng” của Colombo, có thể đặt trên bàn không lăn chỉ bằng một động tác đập bẹt đầu. Câu chuyện nghe thật “ly kỳ”, nhưng nói ra lại rất đơn giản. Chỉ cần đầu tư một ít thùng đựng dung dịch, giá đỡ tận dụng diện tích các ban công sân thượng, vậy là đã có được một vườn rau xanh mát. Giữa lúc quỹ đất cho sản xuất nông nghiệp tại các thành phố lớn, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội ngày càng thu hẹp, tình trạng ô nhiễm vệ sinh an toàn thực phẩm tăng cao, công nghệ trồng rau “vườn treo Babilon” với ưu điểm chi phí không lớn này quả là đắc dụng. Có điều những công nghệ “vị nhân sinh” như vậy đến nay vẫn chưa nhiều để giúp ích cho người dân, cho sản xuất. Đến mức người dân lại gọi đó là “những câu chuyện cổ tích”, và “thần thánh hóa” một cách đáng yêu cho những chủ thể sáng tạo, kiểu như Thần đèn.
Nhiều năm mở cửa hội nhập, với nền khoa học bề dày truyền thống, được hàng vạn nhà khoa học, trí thức cùng đồng hành, nhưng tựu trung nông nghiệp nước nhà vẫn chưa thoát khỏi phương thức sản xuất “con trâu cái cày”, vẫn cảnh nông dân khóc bên vườn vải, ruộng dưa chín không kịp thu hoạch. Vì sao đội ngũ trí thức, những hiền tài hội tụ “nguyên khí quốc gia”, không có những phát kiến tương tự trồng rau không cần đất, tạo giống cá hồi, lai tạo những giống lúa mới cho chất lượng rất cao... thậm chí phải “tầm vóc” hơn.
Phải dứt khoát rằng người Việt không thua kém bất kỳ một dân tộc nào về trí thông minh. Rất nhiều trí thức gốc Việt trong các nước phát triển đang góp phần tích cực nêu sáng kiến trên mọi lĩnh vực khoa học và kỹ thuật của các nước này. Ngay trong nước, chúng ta cũng không thiếu những trí thức chân chính. Có điều cơ chế đãi ngộ, bồi dưỡng, trọng dụng chưa cho phép họ phát huy. Nhiều trường hợp như những hạt giống tốt trên mảnh đất cằn cỗi, môi trường công tác hạn chế chưa làm cho hạt giống nảy mầm và vươn lên.
Quan điểm nhất quán của Đảng luôn coi trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững. Toàn cầu hóa buộc chúng ta phải hội nhập một cách ngang tầm trong mọi lĩnh vực trong đó có tri thức. Không ai nâng cao được vai trò của trí thức, nếu chính giới trí thức với nhân cách kẻ sĩ không tự khẳng định được mình! Chừng mực nào đó, khi chưa thể có những công trình khoa học vĩ mô, hãy bắt đầu từ chính những sản phẩm như “rau không cần đất”. Và, khi quốc gia cần, trí thức Việt Nam có mặt !
Nhã Đan |