Sự kiện trong ngày
LÀNG QUÊ VIỆT
Chuyện làng xã
Phong tục tập quán lễ hội
Ẩm thực
Thiên nhiên kỳ thú qua ảnh
Trang chủ Làng quê Việt
Thánh địa Mỹ Sơn
thứ sáu, 28/03/2008, 10:38 (GMT + 7)

Từ cửa bể Hội An về phía tây nam chừng 40 km, qua thành Trà Kiệu đến địa bàn xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, ngược lên phía núi, chúng ta sẽ bắt gặp một thung lũng kín đáo được bao bọc bởi những cánh rừng thông bạt ngàn, và trong lòng thung lũng hiện lên một khu đền tháp uy nghi, hoành tráng, toát lên một màu sắc linh thiêng làm sáng cả khu rừng. Đó là Thánh địa Mỹ Sơn, di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận vào tháng 12 – 1999.

Mỹ Sơn là Thánh địa Ấn Độ giáo của vương quốc Champa. Những dòng chữ ghi trên tấm bia sớm nhất ở đây cho thấy từ thế kỷ thứ 4, vua Bhadresvara đã xây dựng một ngôi đền để cúng thần Siva (một trong ba vị thần tối cao của Ấn Độ giáo), nhưng sau đó bị thiêu huỷ vì một trận hoả hoạn, đến thế kỷ thứ VII, thuộc triều vua Sambhuvarman, ngôi đền đã được xây dựng lại và từ đó cho đến thế kỷ thứ XIII, các triều vua kế tiếp nhau đều tập trung tu sửa và xây thêm được 70 đền tháp nữa, tạo nên một quần thể kiến trúc kỳ vĩ của vương quốc Champa trong khu rừng tuyệt đẹp này.

Trải qua bao năm tháng với những thăng trầm thế sự, nhiều triều đại đã qua đi, vương quốc Champa di chuyển xuống phía Nam và trở nên suy tàn nhưng đã để lại một di sản vô giá, một quần thể kiến trúc kỳ tài bị bỏ quên, nằm im lìm trong rừng núi hoang vu suốt 5 thế kỷ. Cho mãi đến thế kỷ XIX, vào năm 1898 mới được Maxen Paris - một học giả người Pháp phát hiện ra. Nhận biết đây là hồn cốt của một thời vàng son trong lịch sử Champa, Paris lập tức tiến hành kiểm kê toàn bộ khu đền tháp và phân thành nhiều nhóm khác nhau theo từng niên đại, từng phong cách nghệ thuật qua mỗi thời kỳ lịch sử, nhưng công việc này bị gián đoạn do chiến tranh kéo dài. Cho đến năm 1975, sau khi đất nước thống nhất, người ta mới tiếp tục khảo cứu. Nhưng lúc này, cả khu di tích chỉ còn lại 32 đền tháp, trong đó chỉ có 20 công trình còn giữ được dáng vẻ ban đầu, còn phần lớn bị đạn bom huỷ hoại.

Đến với Mỹ Sơn, du khách được tự do ngắm nhìn, khám phá vẻ đẹp của những ngọn tháp nguy nga, bề thế phô bày một cách tráng lệ dưới ánh mặt trời, nhưng đằng sau luôn thấp thoáng ẩn hiện dấu vết muôn đời của tinh hoa trong cái cười ngạo nghễ mà thâm trầm, kín đáo của các vua chúa xưa.

Trong số những đền tháp Champa hiện còn ở Mỹ Sơn, người ta đã phân ra nhiều nhóm kiến trúc thuộc phong cách khác nhau, như phong cách Bình Định, phong cách Đồng Dương, phong cách Hoà Lai, phong cách Mỹ Sơn A, B, C… Nhìn chung, những di tích này hầu hết được xây dựng trên gò và quay mặt về hướng đông, trung tâm bố cục bao giờ cũng là một toà nhà kiến trúc theo hình tháp khối thân vuông, ở giữa là một điện thờ. Nhìn từ bên ngoài là một cấu trúc nhiều tầng với nhiều hình ốp có trang trí hoa văn hoặc hình người đứng chắp tay, làm tăng thêm vẻ tôn nghiêm của khu đền tháp.

Người Chăm gọi những ngôi tháp này là kalan, nghĩa là đền thờ, hầu hết đều là nơi thờ phụng, tế lễ của các vua chúa thời xưa. Theo quan niệm của Ấn Độ giáo, thánh đường hay đền thờ là dinh thự của thần, đây không phải là nơi các tín đồ đến tụ hội mà chỉ các vị Bà la môn đã thụ pháp mới được vào tế lễ. Điều này giải thích vì sao các đền thờ ở đây, nằm bên trong mỗi kalan, đều chật hẹp. Gian điện thờ hình vuông, vách thẳng phẳng trơn không trang trí, một mái vút cong ở phía trên được xây dựng theo kiểu so le giật cấp kéo thẳng một mạch lên tới đỉnh. Trên các đường trục có những ô khám dùng làm chỗ để đèn khoét trong vách tường, ở chính giữa gian điện, người ta đặt một tượng thờ hoặc linga (biểu tượng sinh thực khí của thần Siva).

Tính chất trang trí của đền tháp Mỹ Sơn còn được nhấn mạnh thêm bằng vết cắt tinh tế theo chiều dọc, chia các cột đó ra và cắm sâu tít vào tận các dải trang trí ở bộ diềm mái tầng một. Sự vận động đi lên còn được nhấn thêm bằng các bức tượng người đứng giữa hai cột ốp. Các cửa vòm có hình dáng phức tạp, nhưng không chạm khắc gì, thân chính của tháp vút cao lên và các tầng thu nhỏ lại, tạo cho tháp những đường nét chuẩn xác, thuần khiết và bay bổng, giúp cho người xem nhận ra các khối kiến trúc một cách dễ dàng. Tất cả đều toát lên vẻ mềm mại, duyên dáng và trang nhã, khiến toà tháp như rực ánh hào quang giữa nền trời.

Ngoài quần thể kiến trúc này, tại thánh địa Mỹ Sơn, người ta đã phát hiện ra không ít những tác phẩm điêu khắc đá đẹp và có giá trị thuộc phong cách Mỹ Sơn, hiện đang lưu giữ tại bảo tàng Chàm Đà Nẵng và Bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những bức phù điêu tượng thần. Trong đó nổi bật nhất là bức tượng thần Skada (tức thần chiến tranh, con trai thần Siva và nữ thần Parvati). Đây là ngẫu tượng xưa nhất hiện được biết trong nghệ thuật khắc đá Champa, đã thể hiện rất thành công trong việc kết hợp mô phỏng thần Skada với con công là con vật mà thần cưỡi. Thần Skada đứng dựa lưng vào khối hình chữ U ngược, phía sau được gắn với hình đuôi chim công đang xoè ra. Rất tiếc là đầu chim công đã bị mất. Tuy nhiên, nhìn kỹ sẽ thấy con công của thần Skada được thể hiện rất tinh tế. Cách tạc bộ lông và nhất là đôi chân chim công rất cách điệu, chứng tỏ những nghệ sỹ người Chăm có sự quan sát rất kỹ đối tượng thể hiện và đã sáng tạo một cách hết sức tài hoa hình tượng đó.

Khi đề cập đến kiến trúc của thánh địa Mỹ Sơn, ông Groslier, nhà nghiên cứu mỹ thuật phương Đông người Pháp nói: “Về cấu trúc, các đền tháp Champa đẹp hơn đền tháp Khơme, nguyên nhân tạo nên vẻ đẹp này là do người Chăm giữ được ý thức về chất liệu gạch và biết tôn trọng bản chất của nó. Nghệ thuật kiến trúc Champa cân bằng, có nhịp điệu và sáng sủa, tạo nên một vẻ đẹp không thể bỏ qua”.

Không phải đến bây giờ các kiến trúc sư hiện đại mới khâm phục trước tài nghệ xây dựng bằng vật liệu gạch của người Chăm cổ mà ngay từ thế kỷ thứ V, các sử gia Trung Quốc đã phải công nhận họ là bậc thầy trong nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc gạch. Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay, kỹ thuật xây dựng đền tháp Champa vẫn là một điều bí ẩn đối với các nhà kiến trúc, các nhà khảo cổ và các sử gia trên toàn thế giới.

Sau nhiều đợt điều tra thực địa và nghiên cứu các phế tích, gần đây người ta bước đầu tìm ra bí mật này và khẳng định rằng những đền tháp Champa được xây bằng vữa. Lớp vữa này trong mặt tường thì dày, còn hai lớp vỏ phía trong và ngoài thì rất mỏng. Gạch được xây là loại gạch non, bột gạch được mài chảy thành keo hút chặt hai viên gạch vào nhau. Các đền tháp ở đây đều được xây từ những viên gạch nung sẵn, gắn với nhau bằng một màng mỏng dung dịch đất sét đóng vai trò kết dính, sau đó toàn bộ được nung lại. Công nghệ này làm cho sự kết dính có tính chất cố định và bền vững trong mọi điều kiện khí hậu.

Điều bí ẩn thứ hai của các đèn tháp Champa là nghệ thuật chạm khắc trên gạch của người Chăm. Những nét chạm khắc tinh tế, trau chuốt, tạo hình những hoa văn trực tiếp lên mặt tường gạch. Người ta cho rằng do chất gạch đặc biệt, được nung đốt theo công nghệ đặc biệt nên đã biến mặt tường của tháp thành chất liệu điêu khắc lý tưởng. Gạch ở đây nhẹ, xốp, khi đục đẽo không hề bị sứt mẻ mà chỉ vụn tơi ra ở đầu mũi đục hoặc lưỡi dao. Kết quả là bằng chất liệu gạch và kỹ thuật xây dựng độc đáo, người Chăm đã sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật kiến trúc có một sắc thái riêng, một vẻ đẹp riêng trong khu vực Đông Nam Á, chiếm một vị trí xứng đáng trong kho tàng nghệ thuật kiến trúc cổ của Việt Nam và thế giới.

So với số lượng đèn tháp Champa đã mất thì những di tích còn lại đến nay quá ít ỏi, nhưng vẫn là những bằng chứng đầy thuyết phục về một nền kiến trúc cổ độc đáo của dân tộc Chăm - một trong những dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Ngày nay những thành tựu nghệ thuật độc đáo này đã được cả thế giới biết đến, và do vậy cùng với phố cổ Hội An, Thánh điạ Mỹ Sơn trở thành một trong những địa chỉ hấp dẫn của Việt Nam trong những cuộc hành trình di sản được tổ chức hàng năm trên đất Quảng...
  Đầu trang Gửi email  In trang  In bài  Gửi ý kiến
 
Xem tin theo ngày  Từ  Đến
 
Ba Lan sẵn sàng chấp thuận sự hiện diện của Nga tại căn cứ NMD
Chàng Hiều của “Bỗng dưng muốn khóc” tâm sự
Yêu em gái của vợ
Đùa vui cùng chàng
Không quân Israel có thể sẽ tấn công các khu vực hạt nhân của Iran”
Hiền Thục - "Bên cạnh tôi đã có một người"
Để nhìn, nghe và nhớ "Như cánh vạc bay"
Gu thời trang của Cẩm Ly
Chế biến cá thế nào tốt nhất?
Huế: tu bổ di tích đón Festival
Hà Nội tổ chức Tuần lễ Du lịch làng nghề
Phú Quốc đứng đầu danh sách bãi biển đẹp nhất thế giới
Cố đô Huế: Trăm năm tìm lại ngôi đàn
Áo tơi: Nét Việt đặc sắc
Chua cay món Thái
Gà xào chua ngọt
Bò nướng chanh
Thịt ba chỉ kho dừa
Trang chủ :: Xã hội :: Công nghệ-Đời sống :: Thế giới :: Văn hoá :: Thể thao :: Tình yêu-Giới tính :: Việc làm