Sự kiện trong ngày
Các lãnh nguyên đẹp nhất hành tinh
Trang chủ Ký sự - Phóng sự
Người gom nhặt văn hóa làng
thứ năm, 13/03/2008, 05:30 (GMT + 7)
Ngày ngày, ông Nguyễn Vinh Xưởng, ở cụm 3, tổ 12 phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội cần mẫn bên những chiếc chum vại cũ kỷ, nó là thành quả mà ông “nhặt” từ khắp các vùng quê trong mấy chục năm qua. Những thứ ấy được ông lau chùi cẩn thận rồi bày trí trang trọng trong nhà, ngoài sân, khiến cho nhiều người ngạc nhiên...

Mỗi khi nhàn rỗi ông lại ngắm ngihía những chiếc chum, vại mà một tay ông đưa nó về.

Chẳng ai “xếp hạng” ông là đại gia, hay nhà sưu tầm đồ cổ được vì những thứ ông sưu tập cũng khó mà định giá, định tuổi nhưng với ông đó là một cách chơi không kém phần tao nhã và cái quan trọng là giữ được cái “nếp nhà” cho con cháu mai sau.

Chui bụi, nhảy sông để kiếm đồ

Dân phường Tứ Liên gọi nhà ông là “Xưởng đồ cổ”, cũng có người gọi ông với cái tên gời gợi “Xưởng chum”, rồi “Xưởng vại”, nhưng cũng không ít người gọi ông với cái tên “bóng bẩy” “người gom nhặt văn hoá làng quê Việt Nam”. Tất cả tên đó khi hỏi ông, tên nào làm ông hài lòng nhất thì ông cười: “Tên tuổi gì đâu, tôi chỉ nhặt nhạnh những gì sót lại trong sinh hoạt hàng ngày của làng quê đang vương đâu đó quanh chúng ta thôi”. Nói rồi ông lại cặm cụi lau mấy vết vừa gắn lại trên một cái lọ bé chừng hơn nắm tay bị mấy đứa trẻ chăn trâu ở Hưng Yên đem ra làm trò đuổi bắt mà ông vừa xin được.

Nhìn căn nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng, đâu đâu cũng thấy những hình thù kỳ quái, những thứ không biết có từ đời nào mà có lẽ ngay dân trong nghề cũng khó nói cho đúng. Chúng tôi hỏi, nghe tin đồn ông có nhiều cổ vật giá trị lắm? Ông nhẹ nhàng: “Có đồ cổ nào đâu, tôi chẳng dám nhận mình với cái tên như vậy. Có thể mình là “gã gàn” chuyên đi nhặt nhạnh những thứ vớ vẩn thôi”.

Nhìn ngắm sự ngăn nắp của hàng ngàn món đồ trong nhà ông ít ai biết để có được nó ông đã phải dựng công thế nào.

Ông là người rất ít kể về minh, nhưng theo như người bạn chí cốt lâu năm nhất của ông kể lại có lần ông Xương về quê vợ, thấy mấy đứa trẻ chăn trâu cầm một cái bát ném xuống sông, “tia” thấy từ xa ông nhảy tùm xuống vớt lên.

Hàng ngày mỗi khi chiều về, ông lại tự tay lau chùi những chiếc chum, vại...

Lần ấy ông ướt từ đầu đến chân, tiền trong ví cũng ướt hết nhưng bù lại ông đã “cứu” được một chiếc bát bằng sứ cổ mà theo ông là rất quý hiếm. Chiếc bát ấy bây giờ được ông Xưởng làm hẳn một cái giá đặt ngay trên nóc tủ rất trang trọng, hàng ngày ông vẫn đưa nó xuống để lau chùi một cách cẩn thận.

Hỏi về chuyện này, ông cười: “Chuyện có gì đâu đó là lần tôi cùng vợ về quê ngoại ở Văn Giang, Hưng Yên thăm các cụ bên ngoại… hành động của mình khi đó làm cho vợ xấu hổ quá, vì mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra tưởng vợ chồng cãi nhau nên mới thế, vợ mình cũng ngại nên cô ấy giận mãi mấy năm sau mới cho mình về quê cùng đấy”.

Còn về lai lịch cái ấm mà ông làm hẳn cho nó một ngăn tủ có kính đặt chính giữa gian nhà, nhiều lúc lại “ôm” ra ngắm nghía theo ông là cái duyên. Ấy là một lần lên Hà Tây, thăm lại người bạn chiến đấu. Đang nhìn ngắm cảnh làng quê thì “lét thấy” bà cụ làm vườn ném nó vào bụi tre, như ném cục gạch. Như bắt được vàng, thế là ông chui vào bụi lấy ra mặc cho gai góc. Khi đến nhà bạn mới biết quần bị gai cào rách.

Theo ông những chuyện đó cũng chỉ là những bước “khởi nghiệp” đầu đời trong cả chuỗi ngày tháng ông tìm, nhặt để đến ngày hôm nay có được hàng ngàn món đồ.

Để có được những vật dụng từ những ngày xa xưa ấy, đôi chân ông đã in dấu khắp mọi miền đất nước. Chỉ cần nghe phong phanh nơi nào có đồ gốm cũ là ông tìm đến. Con người có phần kỳ lạ này có cái đam mê khác người. Với ông mỗi vật dung xưa dù không còn nguyên vẹn tưởng chừng như chẳng để làm gì ấy là cả một "thư viện" về một nếp sinh hoạt của người dân Việt!

Giữ lại nét “văn hoá làng”

Nhìn căn phòng nào là chum, vại của ông, ai cũng phải ước ao. Giá trị của nó có thể là rất lớn nhưng ông Xưởng thì nói : “Tôi thích nên tôi chơi thôi! Đời nào tôi bán. Ăn bao nhiêu cũng hết với lại nó là những thứ mà tôi lọ mọ cả đời mới kiếm được. Có thể nói ra có người không tin nhưng mỗi khi nhìn thấy nó tôi lại nhớ về nếp nhà xưa, thời ấu thơ với bao kỷ niệm cùng bạn chăn trâu cắt cỏ, ngày đó con người sống vô tư và thân thiện lắm. Nó mộc mạc như gốm.”

Ông Xưởng sinh năm 1946, tại Hạ Nội. Năm 1970 ông mới bắt đầu theo cái “nghiệp sành sứ”. Ban đầu chỉ vì thấy tiếc thì nhặt về dần đâm mê lúc nào không biết rồi thành nghiện.
Thế rồi cứ có bài báo nào nói về gốm là ông đọc nghiến ngấu, và rồi cứ nghe thấy thông tin cổ vật bị bán đi là ông cứ thấy tiếc như mình mất đi một thứ gì đó thiêng liêng lắm. “Tôi lao vào sưu tầm mới thấy nó thật sự thú vị. Mình nghĩ người ta buôn bán cổ vật còn ra tiền chứ mình thì chỉ mang tiền ở nhà đi…có đồng lương nào là đổ vào chum vại hết." Ông quá đam mê nên nhiều khi bị vợ gọi là... "hâm"!

Ông bảo, ông sẽ làm khi mình còn sức lực! “Có thể mọi người sẽ bảo vì cái này, cái nọ nhưng với tôi đó là một niềm vui. Ngoài ra tôi làm cái công việc này là để mai sau con cháu còn biết được những gì là đồ dùng của ông bà ta ngày trước. Để chúng nhìn vào đó mà có lúc nhìn lại nhiều điều trong cái sự ồn ào náo nhiệt, xô bồ”, ông Xưởng tâm sự.


Hiện, trong nhà của ông bên cạnh đồ gốm còn có rất nhiều các loại mâm gỗ, đồ dùng sinh hoạt của người nông dân ngày xưa mà ông rất quý. Ông lý giải: “Cái mâm gỗ, cái chén, đôi đũa như vẫn còn phảng phất bàn tay những người thợ của thời cha ông ta làm ra. Nó gợi cho tôi nhớ về cội nguồn. Những vật dụng này đã một thời theo chân cha ông ta đi đánh giặc giữ nước...”

Kho “cổ vật” của ông càng được “làm giàu” thêm bởi sự dày công của chủ nhân mến khách. Khi một thành viên trong đoàn chúng tôi thắc mắc tại sao không thấy tấm biển “Cấm sờ vào hiện vật”, một dòng chữ rất quen thuộc có mặt trong mọi viện bảo tàng, ông Xưởng lại cười: “Vẻ đẹp cổ xưa chỉ đẹp khi nó được giao tiếp với nguồn sinh khí của người đương thời. Phải cho cổ vật chạm vào nhân gian mới thấy được sinh thế cổ vật đẹp ra sao”.

Đó là lý do vì sao khách đến đây có thể thoải mái ngắm nghía, sờ mó, cầm nắm những món đồ vật mà ông dày công sưu tập. Một điểm rất ấn tượng, đó là hình ảnh ông- “chủ nhân của những cổ vật” mỗi khi có khách là ra tận cổng trịnh trọng mời khách vào nhà, ân cần say mê kể tường tận về nguồn gốc... triết lý nhân sinh của từng đồ vật. Thậm chí, ông chủ còn sẵn sàng “phổ cập” cho khách những kiến thức về các đồ vật mà ông cha ta một thời sử dụng. Những lúc như thế ông như người lên đồng!

Theo Vtc new

  Đầu trang Gửi email  In trang  In bài  Gửi ý kiến
 
Xem tin theo ngày  Từ  Đến
 
Mai Phương Thuý gợi cảm cùng sắc đỏ
Bé gái 10 tuổi nuôi 5 miệng ăn
Phát hiện loại cự đà màu hồng quý hiếm
Giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp
Nộp thuế thu nhập cá nhân với bất động sản: Nhiều kẽ hở!
Hiền Thục - "Bên cạnh tôi đã có một người"
Để nhìn, nghe và nhớ "Như cánh vạc bay"
Gu thời trang của Cẩm Ly
Bé gái 10 tuổi nuôi 5 miệng ăn
Nhọc nhằn sự học nơi xã đảo Minh Châu
Chuyện tình đẹp của cô gái bị tạt axit
Mại dâm 8X gieo rắc HIV
Những chàng “khùng” đạp xe xuyên Việt
Việt Nam còn bao nhiêu con tê giác?
Cuộc “giải cứu” máy bay ly kỳ của một cơ trưởng Việt Nam
Giáo dục Đại học ở Việt Nam từ góc nhìn ngoài nước
Người mẹ 82 tuổi vẫn cào nghêu nuôi con
Giàu lên nhờ nghề phụ
Trang chủ :: Xã hội :: Công nghệ-Đời sống :: Thế giới :: Văn hoá :: Thể thao :: Tình yêu-Giới tính :: Việc làm