|
Ông cụ ngồi một mình, góc sáng tạo chật chội, lọt thỏm giữa ồn ào phố thị, chìm trong thế giới sắc màu tranh kính.Ông mang tiếng “chảnh” với khách cũng vì mê màu sắc tranh kính quá, khách hỏi mà như không nghe, không đoái hoài...
|

|
| Góc sáng tạo của cụ Sáu Thơ |
Ông kể, nguồn gốc vẽ tranh trênkính Trung Hoa du nhập vào Việt Nam khoảng 100 năm trước đây. Nghệ nhân Trương Tường – một trong những người đầu tiên gây dựng nghề này ở Việt Nam, vốn là người Trung Quốc, đến Lái Thiêu mang theo nghề gia truyền và lập nghiệp ở đây.
“Thời tôi nhỏ, nghề phát lắm, cả tranh kính thờ lẫn tranh kính sơn thủy đều được chuộng. Bây giờ, nghề co hẹp nhiều, nhất là tranh kính sơn thủy, khó khăn lắm để trở lại như ngày xưa” – hậu duệ của nghệ nhân Trương Tường day dứt.
Tranh kính sáng tác, tranh sơn thuỷ trên kính – một thú chơi rất tao nhân hiện giờ chắc chỉ còn “hậu duệ” Trương Trung Thơ, con trai của nghệ nhân Trương Tường còn thực hiện. Ông cụ thường “chiều lòng”, vẽ không mệt nghỉ những bức tranh sơn thuỷ, không chỉ cho khách mà cho cả lòng mình.
Gian nan giữ lửa
Nghệ danh của cụ là Sáu Thơ. Đến Thuận An, Bình Dương hỏi về nghề tranh kính, nơi một thời từng là cái “nôi” nhập tranh lên Sài Gòn, người ta nhắc nhiều đến cụ. Không chỉ vì cụ Sáu Thơ vẽ tranh có hồn mà còn là tay vẽ sơn thuỷ “chịu chơi”. Cụ có thể bỏ ra gần một tuần vẽ bức sơn thuỷ theo ý mình chứ không theo một đơn đặt hàng nào.
Với cụ, bán tranh để sống, nhưng sống còn là để vẽ. Ở ngoài tuổi “xưa nay hiếm”, cụ vẫn rất chắc tay cọ trên mặt kính bóng loáng, trơn tuột, chỉ chực kéo cây cọ đi chệch hướng.
Ông cụ ngồi riêng một mình, góc sáng tạo chật chội, lọt thỏm giữa ồn ào phố thị, chìm trong thế giới sắc màu lung linh tranh kính. Nhiều khi mang tiếng “chảnh” với khách cũng chỉ vì mê màu sắc tranh kính quá, khách hỏi mà như không nghe, không đoái hoài.
Vừa chăm chú đưa những nét cọ cứng, ông nói như thanh minh cho sự im lặng của mình: “Cái "cậu" tranh kính này đòi hỏi mình khi đã bắt đầu từ nét vẽ đầu tiên thì phải theo đến cùng. Lơ là một chút là nét vẽ sai ngay, không thể sửa được. Nét vẽ phải liền mạch, bôi màu phải ngay cùng thời điểm khắc nét mới đều, vì thế, khi nào không ráng nổi mới dám buông nó ra”.
Vẽ xuôi trên kính đã khó, những bức tranh kính lại đòi hỏi người nghệ nhân phải vẽ ngược. Để khi quay mặt kính lại, bức tranh mới thuận mắt nhìn. Lúc mới vẽ, cụ Sáu Thơ vẫn vẽ nhầm nét, viết nhầm nét chữ và thấy khó khăn khi phải vẽ ngược tréo ngoe vậy, nhưng chỉ dăm ba năm thì… vẽ ngược quen hơn vẽ thuận!
Khó mà hình dung được cái tỉ mẩn, khó khănđể hoàn thành một bức tranh kính. Dù đó là tranh liễn thờ, mã đáo hay chúc phúc, mừng thọ… cũng phải bắt đầu với những điều không giản đơn: chọn một tấm kính vừa tầm, phác thảo sẵn bằng bút chì nhám, dùng cọ sắc nét để lấy khuôn, thành hình. Chọn màu phù hợp, chủ yếu là những màu tươi, sáng, mới bắt mắt, mới hợp tình, hợp ý người mê tranh kính. Những nét vẽ có khi phải đánh bằng dao lam cho sắc nét. Tiếp đó, dùng keo kết khảm xà cừ, phun bụi kim tuyến. Để bức tranh có đường nét, người nghệ nhân phải tỉ mỉ trong từng mili các công đoạn của bức tranh.
Những nghệ nhân vẽ tranh kính có thâm niên như cụ Sáu Thơ nay đã rất hiếm. Hầu hết họ bắt tay ngang với nghề này sau bao công việc khác. Chỉ vẽ khi có lúc nghề trở nên "dễ kiếm cơm" (khoảng 20 năm về trước) vàsẵn sàng bỏ khi hiệnnay không còn hưng thịnh.
Sáu Thơ thì khác.Ngay từ bé,Sáu Thơ đã được cha truyền nghề. Đầu tiên, ông cụ lôi vào bàn, bắt nhìn cho quen cách làm, quen nét vẽ. Chỉ riêng việc ngồi nhìn cho quen đã mất cả năm ròng. Sau là tập vẽ trên các chất liệu khác trước như vẽ trên giấy, gỗ, toan vải. Quen tay mới tập vẽ lên kính. Ông bố luôn dạy con "mình là nghệ nhân nhưng phải có trái tim nghệ sĩ mới vẽ đẹp được".
Họcnghề từ ông bố quá cẩn thận, kỹ tính, hai, ba năm sau, Sáu Thơ mới vẽ được những mẫu đơn giản, nhưng vẽ tới đâu chắc tay tới đó. Những tranh ông vẽ dù họa theo hình quan thế âm hay phật bà, hoặc một cảnh đẹp đất nước... vẫn có những nét riêng, vì ông thổi hồn mình vào sắc màu, đường nét trên kính. Và tới nay, nhiều thăng trầm, ông vẫn luôn thấy nghề như lửa ấm trong lòng mình.
Khó sống được với nghề
Một bức tranh kính thờ làm cực nhanh cũng phải mất một buổi. Với bức tranh như thế, được từ 70 -100.000đ, người nghệ nhân trừ hết tiền nguyên vật liệu, chỉ còn 20 – 30.000đ lấy công làm lãi. Tranh in trên kính vì thế được chuộng hơn, mỗi bức giá rẻ hơn từ 20 – 30.000đ, nhưng tiền công cũng lên tới 15.000đ mỗi bức. Công sức bỏ ra lại chẳng thấm tháp gì so với tự vẽ.
Nhưng xu hướng người mua thích chọn tranh vẽ hơn vì nét vẽ sinh động, sắc sảo và lâu nhạt màu. Tuổi thọ mỗi bức tranh kính do nghệ nhân Sáu Thơ vẽ thường trên 50 năm, bởi ông luôn chọn loại sơn, loại màu, và dầu cá đánh bóng tranh tốt. Lời lãi ít đi nhưng với ông, quan trọng là uy tín. Công việc đến không xuể tay vẽ, tiêu chí ấy vẫn được đặt lên hàng đầu.
 |
| "Một góc làng" - tranh kính sơn thủy của cụ Sáu Thơ |
Với tranh sơn thủy, loại bé 1,2x1,2m có giá 4 triệu đồng, loại lớn 1,8mx2,25m có giá 20 triệu đồng/bức. Hoàn thành bức tranh có khi ròng rã hàng tuần, cả tháng. Khách tìm tới loại tranh này khá hiếm vì giá cả khá cao và hiện nhà xây phong cách hiện đại ít có nhu cầu trang trí tranh kính, khác với thời trước, nhà ngói, nhà gỗ vẫn có nhiều nhu cầu hơn. Ông cụ ngùi ngùi chia sẻ: “Có lúc ngứa nghề, vẽ chơi không bán không mua. Biết là vợ con chẳng hài lòng vì thấy thân già mà ham cực. Nhưng đã lỡ vướng vô cả đời, thì một đoạn đời già có sá chi”.
Đã có thời gian, cụ Sáu Thơ gắn bó với nghề hoạ sĩ sân khấu, vẽ phục trang cho cải lương. Cụ theo các đoàn hát, gánh hát đi khắp các miền xuôi, ngược, thấy mê thích khi vừa được đi vừa được vẽ. Công việc thú vị chứ không như nghề tranh kính, ngồi một nơi dễ đi vào buồn tẻ, nhất là vẽ tranh thờ, trở đi trở lại từng đó khuôn mặt mẫu sinh, quan âm, phật tổ, phong cảnh chùa chiền sơn thủy…
Nhưng rồi, như một cái nghiệp riết lấy thân, khi cụ Trương Tường ốm và qua đời, nghệ nhân Sáu Thơ ở lại Bình Dương với nghề gia truyền, với trách nhiệm nối dõi. Nhắc lại thời phiêu bạt cùng các gánh hát, cụ bảo: “Thời trẻ, chỉlà do ham vui thôi”.
Lại lao vào cái guồng vất vả,không còn“ham vui”.Để chạy việc, có những thời gian khó khăn, cụ phải lặn lội kéo xe bò lên tận chợ Lớn – Sài Gòn, mua kính và nhận mối đặt hàng. Rồi lại kéo kính về, làm tại gia và ngược xuôi kéo lên chợ Lớn giao hàng. Tính vòng cây số cũng lên tới cả trăm.
"Thời ấy vất vả nhưng sức trẻ, lấy công làm lãi cũng nuôi được cả gia đình. Lại thấy hào hứng vì còn cả quãng đời dài phía trước. Bây giờ, sức già, đường ngắn lại, không có ai truyền nghề, chung đam mê mà còn khó khăn lắm cũng chỉ nuôi được thân mình. Thôi thế cũng còn chút hạnh phúc được sống với nghề, dù khó sống..", ông cụ sẻ chia.
Vẽ sơn thủy để rộng mở lòng mình
Năm 1957, nghệ nhân Sáu Thơ mở triển lãm tranh kính sơn thủy đầu tiên ở Việt Nam. Nhắc lại thời “sung sức”, ông cụ tự hào: “Mỗi lần đi đến một cảnh đẹp nào đó, tôi lại cố lưu giữ hình ảnh đó trong trí nhớ. Từng rường cột, đường nét đều phải nhớ. Cái bất cập của người hoạ sĩ vẽ tranh kiếng là vậy, đâu đưa theo giá vẽ, hộp màu mà sáng tác được. Thế mà tôi đã vẽ rất nhiều cảnh đẹp nhưchùa Một Cột, đền Ngọc Sơn, chùa Thiên Mụ”…
Phong cảnh chùa chiền, truyền thống thường là cảm xúc sáng tác trong ông. Nhất là cảnh sơn thuỷ, khi vẽ xong, ông vẫn có cảm giác thoát ra những mệt nhọc công việc du ngoạn trong bồng lai tiên cảnh. Vẻ trong trẻo, duyên dáng của những bức sơn thuỷ thường khiến ông cụ rạo rực nhớ lại tuổi 20 đã qua rất lâu của mình, cái thuở còn nhiệt tình với những chuyến đi đây đi đó giữa núi dài sông rộng.
Bởi thế, không ít bức tranh khổ lớn gần 10m2 ông thực hiện quên đêm ngày vì sự đam mê đó. Với khả năng, niềm đam mê, nhiệt tình, sản phẩm của nghệ nhân Sáu Thơ luôn có chứa hồn trong đó, dù là tranh vẽ người hay phong cảnh.
Tranh của ông dù không quảng bá, không trong các triển lãm, hội hè hàng chục năm gần đây, chỉ truyền từ người này sang người khác nhưng không ít bà con Việt kiều đặt mua, đưa ra nước ngoài; thậm chí, có số là người Trung Quốc cũng ưu ái dành tình cảm.
Ngoài tuổi thiên hạ vẫn gọi là “xưa nay hiếm”, nhưng nét vẽ của nghệ nhân Sáu Thơ vẫn rất điêu luyện, sinh động. Dù công việc chủ yếu của ông là vẽ theo mẫu khách đặt nhưng trong nét vẽ và trong tâm tư của lão làng này vẫn luôn mang phong cách bứt phá, để khác đi, để tung ra, để như thế, mọi người mới nhớ tới lão hoạ sĩ ở tỉnh lẻ này chứ! – ông thanh minh vậy.
Và ông lo ngay ngáy, khi tuổi già cập kề mà lão chỉ toàn con gái, không truyền nghề được. Ông bảo, sẵn sàng truyền nghề cho người nào thực sự đam mê mà không đòi hỏi gì. Ông lại mơ một ngày mai, tranhkính mang phong cách cổ truyền Trung Hoa sẽ lan rộng, có sức sống ở mọi vùng, miền.
Theo VNN
|