|
Miệt rừng tràm U Minh Hạ (Cà Mau) có những phụ nữ có thể lăn xả cùng cánh đàn ông trong mọi công việc từ đào đất, đốn cây rừng, chống cháy, chữa cháy rừng, un than tràm hay bất kỳ công việc nặng nhọc nào...
Miệt rừng tràm U Minh Hạ (Cà Mau) có biết bao điều kỳ thú. Phụ nữ nơi đây cũng lạ lùng, đáng nể. Họ có thể lăn xả cùng cánh đàn ông trong mọi công việc, từ đào đất, đốn cây rừng, chống cháy, chữa cháy rừng, un than tràm hay bất kỳ công việc nặng nhọc nào. Trừ ngày Tết, những ngày còn lại trong năm thật khó mà tìm được một phụ nữ mặt không lọ lem.
Gia đình "lọ lem"
Cô bé ngước lên vì tiếng kêu của tôi. Tôi giật mình đến phải thoái lui một bước bởi gương mặt đen như ông Bao Công. Bé điềm nhiên cười, hàm răng trắng ngần, lóe ngôi sao vì phản chiếu ánh mặt trời chiều.
 |
| Những “lọ lem” ở Công ty Lâm nghiệp U Minh I |
Một chút bẽn lẽn vì hiểu ra khách lạ lùi bước bởi cái mặt đen như than của mình, nhưng rồi cô bé cũng tiếp chuyện bình tĩnh và thản nhiên như người quen cũ. Chẳng những vậy, bé còn lý lắc tấn công khách: “Có gì mà các anh phải sợ với gương mặt lấm lem của người lao động. Bác Hồ dạy rồi, lao động là vinh quang đó!”. Tôi giải thích rằng không phải sợ, mà vì bất ngờ.
Cô bé nhoẻn miệng cười, hai tay vẫn thoăn thoắt lấy than từ trong ụ ra: “Con gái ở xứ rừng này là vậy đó, trang điểm bằng than chứ không biết phấn soan”. Người phụ nữ cũng đang lấy than kế bên lên tiếng: “Cái con rắn mặt này! Để mẹ nói chuyện với khách!”. Cô bé lại lúng liếng cười, đôi tay vẫn không rời những thỏi than đen nhánh.
Mẹ cô bé là bà Nguyễn Thị Lệ, 51 tuổi, ngụ ấp 16, xã Khánh An, huyện U Minh, là “chỉ huy trưởng” đội “công nhân un than” gia đình. Mặt bà Lệ cũng đen như than, cười chỉ thấy 2 hàm răng trắng xoá. Bà bảo: “Nó là con gái của cô đây, tên Cao Hồng Yến, 15 tuổi. Nó lắm chuyện dữ ôn, các cháu nói chuyện với nó thì mệt chết được. Nói tới tối, nó cũng có chuyện nói hoài đó!”.
|
Un than tràm là nghề chưa được Nhà nước cho phép ở khu vực rừng tràm.
Nhưng với tình trạng đời sống cư dân ở rừng tràm còn gặp nhiều khó khăn, vào mùa hạn, thanh niên không được đi làm ăn xa vì phải ở lại trực chiến với công tác phòng chống cháy rừng.
Nên chính quyền cơ sở mắt nhắm mắt mở cho số cư dân ở xa khu vực có rừng un than kiếm sống. |
Sau khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về đời sống, sinh hoạt của phụ nữ ở rừng U Minh Hạ, bà Lệ cười hiền, quệt mồ hôi trên trán: “Phụ nữ ở rừng thì vất vả lắm... Không có phụ nữ, những mùa hạn như thế này đói nhăn răng!”.
Bà kể rằng, cứ bước vào mùa hạn, chồng bà là ông Cao Văn Đàng cùng các con trai, con rể phải đi trực lửa, giữ rừng với mọi người. Công việc kiếm tiền lo cuộc sống gia đình chỉ còn trông chờ vào cánh phụ nữ. Bà Lệ cùng con dâu là Nguyễn Thị Nhanh và con gái Cao Hồng Yến un than tràm bán. Mỗi ngày, bình quân họ làm được 3 bao than, bán cho thương lái ít gì cũng được 75.000 đồng, đủ nuôi sống 8 miệng ăn của gia đình bà.
- Làm nghề un than là phải đen như thế này sao, cô?
- Làm tối ngày, mà nắng gió miệt rừng này dữ dội lắm, xong vào ụ than chừng hai tiếng đồng hồ thì mặt đen như tràm cháy.
- Đen vậy cánh đàn ông có chê không vậy cô?
- Mấy ổng thấy tảo tần, tháo vát, thương còn không hết có đâu chê. Mà dám chê cho bị tụi cô bỏ đói.
Bà Lệ kể rằng, 3 năm trước, khi liên tục gặp những mùa ruộng thất bát không đủ lúa ăn, cô đã chủ động rủ con cái trong nhà học cách un than tràm của bà con trong xóm để kiếm sống. Ai cũng đồng ý, cả con dâu là Nguyễn Thị Nhanh mới cưới về, chỉ có cô bé Hồng Yến chảnh nhất nhà là khóc lóc không chịu vì sợ xấu. “Nó còn đi học tôi không ép, nhưng sau đó mấy hôm tự nhiên nó xung phong vào làm. Làm hăng say và vui vẻ. Tôi cũng không hiểu”, bà cười tươi, nói.
Cố gắng hết sức, chúng tôi mới tìm ra được cái điều mà bà Lệ không hiểu. Hồng Yến vẻ bí mật, nói nhỏ: “Có một buổi chiều, em thấy ba em đứng trong nhà nhìn cái mặt đen thui của mẹ, rồi ba cười một mình, vẻ sung sướng lắm. Rồi ba hăng hái ra tiếp mẹ, cho than vào bao. Hóa ra cô giáo dạy đúng. Lao động là vinh quang! Mẹ em vất vả, ba em thương nhiều!”.
Lỡ như các bạn học đến nhà chơi bất ngờ, Yến có chạy trốn để rửa mặt không, tôi hỏi. Yến nhanh nhẩu đáp: “Có gì phải sợ mà trốn hả anh. Em nghèo, em lo làm để sống chứ đâu có học đòi đi chơi đâu mà sợ bạn bè cười. Đứa nào cười, đứa đó chưa lớn!”. Yến còn tiết lộ rằng, em sẽ gắng học để sau này làm ca sỹ.
Cả rừng "lọ lem"
Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng ấp 16, xã Khánh An, huyện U Minh cho biết: “Nghề un than tràm xuất hiện ở rừng U Minh Hạ khoảng chục năm nay, khi mà sau nhiều vụ cháy rừng, môi trường biến động mạnh, cá và chim thú cạn kiệt, mùa màng thất bát. Tại ấp tôi, nghề này xuất hiện 7 năm nay, với 60% đến 70% hộ dân tham gia nghề này, mà chủ yếu là phụ nữ. Nói ra thì xấu hổ cánh đàn ông chứ mấy năm qua, cứ vào mùa hạn là tụi tui nhờ chị em nuôi. Ngay cả tôi cũng vậy”.
Một đặc thù ở rừng U Minh Hạ là vào mùa khô, đàn ông, trai tráng phải tham gia đi phòng chống cháy rừng nên mọi việc cơm, áo, gạo tiền của gia đình đều đổ lên vai người phụ nữ. Ông Khanh cho biết thêm: “Phụ nữ ở rừng tràm vất vả lắm. Họ un than, đi khai thác rừng, thậm chí đào đất. Nói thật, có nhiều phụ nữ thậm chí đến lúc có chồng mà chưa biết đến một hộp phấn, cây son môi”.
 |
| Róc vỏ tràm, một công việc khá nặng nhọc và vất vả cũng được chị em ở rừng U Minh đảm nhận |
Dọc theo các tuyến đường cắt ngang xẻ dọc rừng U Minh Hạ, chúng tôi chứng kiến biết bao phụ nữ tham gia vào các công việc nặng nhọc của đàn ông. Tại tuyến kinh T29, thuộc địa bàn xã Khánh An, huyện U Minh, 3 người phụ nữ đang đào đất hì hục giữa đồng.
Một chị tên Cẩm cho biết: “Khi được cấp đất, vợ chồng tôi đâu có vốn liếng gì. Mọi việc khai khẩn để biến vùng đất rừng thành ruộng, rẫy đều do tự tay vợ chồng tôi, bởi đâu có tiền mà mướn. Làm riết rồi quen tay, bây giờ ông xã tôi đào đất đâu có bằng tôi”. Chị cười ngật ngưỡng đùa: “Đàn bà ở đây cũng y chang đàn ông, chỉ khác ở bộ máy sinh đẻ”.
Đi sâu hơn về phía xã Khánh Hội, huyện U Minh, chúng tôi gặp chị Thắm, hành nghề chạy xe ôm, đang ngồi đợi khách ở đầu kinh Chống Cháy.
- Chị có dám chở đàn ông không?
- Sao không, ai đi là chở.
Chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, chị chủ quán nước cười:
- Ai mà dám đụng đến bà Thắm. Bả là dân khai thác rừng chuyên nghiệp và thiện chiến hồi xưa đó. Bả cầm búa cầm cưa còn nhiều hơn cầm đũa.
Chị Thắm cười, bảo:
- Đâu chỉ có mình tôi là nữ xe ôm. Ở gần chợ Khánh Hội có con Đẹp, ở xã Nguyễn Phích còn có bà Thu. Tụi tôi thề rồi, đàn ông làm được cái gì tụi tui làm được cái đó. Có những cái tụi tui làm được nhưng đàn ông thì không. Dứt khoát không!
Cũng cái giọng sảng khoái, yêu đời như chị Thắm, cánh chị em đang lao động ở bãi tập kết tràm gần xã Nguyễn Phích, sát tỉnh lộ Cà Mau – U Minh khẳng định rằng mình dẻo và dai hơn đàn ông. Và quả là không ngoa chút nào, khi giữa trưa nắng cháy, cánh đàn ông chạy trốn hết vào các quán nước, lùm cây, trong khi chị em phụ nữ vẫn đội nắng róc vỏ tràm thoăn thoắt.
“Dân gian có một kinh nghiệm thế này. Đàn ông mà bị ong vò vẽ chích (đốt) 7 vết sẽ chết, nhưng với đàn bà thì phải 9 vết. Ở đâu không biết chứ ở rừng tràm này, chúng tôi mạnh hơn đàn ông... Thật đó!”, cô Hai Đen, vừa vuốt mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt lọ lem bởi bụi bặm vừa cười nói.
Theo VNN
|