Sự kiện trong ngày
Thiên nhiên kỳ thú qua ảnh
Trang chủ Ký sự - Phóng sự
“Bà tiên” của trẻ em nghèo ở Sóc Trăng
thứ hai, 16/06/2008, 08:13 (GMT + 7)
Ngày ngày, người dân ở thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng vẫn quen thuộc với hình ảnh "bà giáo già" ngày 2 buổi đến lớp học tình thương. Cũng có khi lại thấy bà rong ruổi trên chiếc xe đạp cà tàng đến khắp hang cùng hẻm tận để đưa bằng được những trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, phải nghỉ học sớm ra lớp.
Cô Trần Thị Kính với học trò của mình

Quen thuộc như vậy chứ mấy ai nhớ được bà đã làm công việc này từ 16 năm qua, với hơn 1.000 em được huy động ra lớp phổ cập và hơn phân nửa số đó là trẻ em nghèo người Khmer.

Ở tuổi 71, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, nhưng bà cười hiền: "Nghỉ sao cho đặng, tụi nhỏ toàn con nhà nghèo. Mà nghèo tiền nghèo bạc sẽ có ngày thoát được, chứ nghèo cái chữ thì biết chừng nào mới thoát được đây, rồi chúng sẽ khổ tới già". Vì vậy, bà chấp nhận phần khổ về mình để các em sau này bớt khổ. "Bà giáo già" ấy chính là cô Trần Thị Kính, người Khmer đã có 50 năm miệt mài trên bục giảng…

Bắt đầu sự nghiệp trồng người năm 1958, sau nhiều phen "sóng gió" thời chiến tranh, năm 1967 cô theo chồng về quê ở huyện Kế Sách và gắn bó cho đến bây giờ. Năm 1992, cô nhận được quyết định nghỉ hưu nhưng không được giải quyết chế độ hưu trí chỉ vì chưa đến chuẩn 25 năm theo qui định…

Bằng tình cảm yêu nghề mến trẻ của mình, cộng với chủ trương phổ cập giáo dục tiểu học thời đó, cô lại tiếp tục lên lớp. Và lớp học tình thương của cô Kính ra đời (năm 1992) cũng từ sự quyết tâm ấy. Ban đầu chỉ có vài em, lớp được mở tại nhà, dần tăng lên vài chục, nhà trở nên chật chội, cô phải tìm đến nhà chùa mượn phòng, mượn ghế.

Cô Kính tâm sự: "Đa số các em đều nghèo, ban ngày phải đi làm thuê, làm mướn, chỉ buổi tối mới tập trung được". Nói thì nói vậy, chứ sĩ số của lớp "nhảy múa" lung tung theo từng mùa vụ, nhiều khi chúng "nhảy" theo hoàn cảnh gia đình. Chính vì thế mà nhiều lần những người làm công tác giáo dục ở địa phương không chịu đưa các em vào diện phổ cập vì sợ ảnh hưởng đến thành tích (?!).

Không nản chí, cô thực hiện phương pháp giảng dạy theo kiểu "tín chỉ", khi nào học hết bài thì mới cho lên lớp. Cách này cô Kính gọi nôm na là "cơm chín thì mới tắt lửa", chứ không phải dạy theo kiểu đúng lịch, đúng ngày. Nhờ thực hiện phương pháp này có hiệu quả nên những người có trách nhiệm mới chịu đưa các học trò của cô vào diện phổ cập chính thức.

Không chỉ thực hiện phương pháp "tín chỉ" có hiệu quả, khẩu hiệu trong lớp học của cô cũng đơn giản, nó mộc mạc và hoàn cảnh như hầu hết học trò vậy, đó là: "Mỗi ngày đi học là một ngày vui". Khổ nỗi, để các em có được một ngày vui thật sự khi đến lớp đâu phải là chuyện đơn giản, vì các em đều có gia cảnh khó khăn. Nhiều em đến lớp bằng đôi chân trần, quần áo lem luốc bùn sình. Thậm chí có em đến lớp mà trên tay còn cả xấp vé số… Trước tình cảnh đó, sau giờ học, cô lại cưỡi "ngựa sắt" gõ cửa những nhà hảo tâm xin tập, cặp, bút, quần áo cũ… cho các em có điều kiện đến lớp, cho mỗi ngày đi học đúng là một ngày vui.

Qua những ngày rong ruổi trên khắp nẻo đường để kéo các em đến với lớp học tựa như những mạch máu chảy về tim, trái tim của sự yêu thương và tận tụy, khiến cho nhiều người dân và các tổ chức xã hội xúc động.

Trước tấm lòng của cô Kính, đồng thời nhận thấy hiệu quả thiết thực của lớp học, nhiều tổ chức xã hội của huyện, tỉnh như Chi đoàn Phụ nữ, Dân vận, Nông dân và Ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng đỡ đầu cung cấp sách vở, quần áo, thậm chí là những buổi tham quan, dã ngoại… nên các em rất cố gắng và ít khi bỏ học.

Em Thạch Thị Phil ở ấp An Khương, 12 tuổi, mới học lớp 2, nhà quá nghèo phải bỏ học theo cha mẹ chăn vịt, làm thuê ở tận Cà Mau… Được đi học lại, Phil phấn khởi: "Em sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này làm cô giáo giống như cô Kính…".

Được chứng kiến không khí lớp học, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng và cảm phục trước tấm lòng của cô với học trò của mình. Mặc dù tuổi cao sức yếu, giọng đã run run theo từng nhịp thở nhưng cô vẫn miệt mài với từng con chữ và kiên nhẫn với từng em học trò.

Anh Dương Anh Tú, con trai cô Kính, hiện đang làm việc tại Cần Thơ đã bật khóc khi cảm nhận giọng nói của mẹ mình không còn như trước nữa... Song, không dám mở lời khuyên mẹ nghỉ ngơi, vì nếu nói ra thì chứng bệnh cao huyết áp của cô sẽ "thức giấc". Và cứ như thế, mỗi ngày 2 lần cô đến lớp (2 điểm dạy) mỗi lớp trung bình có từ 12-25 em, tính ra 16 năm qua cô đã đào tạo được trên 1.000 em học sinh.

Ngoài giờ lên lớp, cô Kính còn tích cực hoạt động công tác xã hội, hiện cô là cộng tác viên dân số của ấp; tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và cộng đồng; Chi hội trưởng chi hội người cao tuổi… Trong vai trò này, cô lại đạp xe đến từng nhà phát thư mời đưa trẻ đi tiêm ngừa, vận động kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết... cho bà con trong khu phố một cách tự nguyện, mà người dân, nhất là dân nghèo, mỗi lần nghe cô giáo Kính vận động thì luôn chấp hành rất tốt.

Theo CAND

  Đầu trang Gửi email  In trang  In bài  Gửi ý kiến
 
Xem tin theo ngày  Từ  Đến
 
Yêu em gái của vợ
Ba Lan sẵn sàng chấp thuận sự hiện diện của Nga tại căn cứ NMD
Chàng Hiều của “Bỗng dưng muốn khóc” tâm sự
Đùa vui cùng chàng
Không quân Israel có thể sẽ tấn công các khu vực hạt nhân của Iran”
Hiền Thục - "Bên cạnh tôi đã có một người"
Để nhìn, nghe và nhớ "Như cánh vạc bay"
Gu thời trang của Cẩm Ly
Kỳ nhân làng vật Yên Thế hạ
Niềm vui về ngôi nhà mới
Phát tài nhờ kinh doanh huyệt mộ
Người thu xác trên đường
Ám ảnh rừng ma
Những người Mường “cưỡi” ô tô lên nương
Hiu hắt trang trại!
Làm giàu từ trang trại lợn siêu nạc
Nữ chủ trại tỷ phú
Số phận một con người
Trang chủ :: Xã hội :: Công nghệ-Đời sống :: Thế giới :: Văn hoá :: Thể thao :: Tình yêu-Giới tính :: Việc làm