|
Theo quốc lộ 27, từ Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), chúng tôi tìm về buôn M’Liêng ở thôn Hòa Thắng, xã Đắc Liêng (huyện Lắc) nhưng không thể vào được buôn vì mênh mông biển nước.
 |
| Toàn cảnh vùng đất khó nếu không có cây cầu tạm |
Bỗng có một em nhỏ chỉ đường qua cây cầu tạm được làm bằng gỗ. Thấy chúng tôi loay hoay vì dính phải đầm lầy nhão nhoẹt, em xung phong dắt xe “vượt chướng ngại vật”, phần mình cũng lấm lem bùn đất.
Tên em là Ma Văn Thư. 17 tuổi nhưng trông em nhỏ thó, đen đúa nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Thư là con em dân tộc Dao, cùng ba mẹ đến huyện Lắc theo diện kinh tế mới cách đây hơn mười năm.
Lúc trước, con đường dẫn vào buôn và từ buôn thông thương ra ngoài có một cây cầu do Nhà nước làm. Song mùa mưa bão năm trước, sóng nước quá lớn đã đánh sập cầu. Muốn thông thương chỉ có đi thuyền với giá 5.000đ. Thế là ông Ma Văn Bảo cùng con trai Ma Văn Thư bỏ tiền mua ván rồi đóng một... cây cầu tạm, dài khoảng 30m để bà con qua lại dễ dàng. Mấy hôm nay Tây nguyên đổ mưa dữ dội thành ra nước sâm sấp một phần đất bên cầu.
 |
| Thư dắt xe giúp bà con vượt đầm lầy |
Từ sáng sớm đến chiều tối, ba má lên rẫy thì Ma Văn Thư lại ra bên cây cầu gỗ đứng gác cầu và thu tiền, mỗi lượt chỉ 1.000đ. Từ ngày có cây cầu, giao thông đã thuận lợi hơn trước nhiều. Chị Phan Thị Mỹ Nguyệt, ở thôn 3, chuyên làm thuê cho những người cần gặt lúa, hớn hở khoe: “Từ ngày có cây cầu của nhà em Thư, tôi đi lại dễ dàng, không cần phải trông chờ chuyến thuyền cuối như trước nữa”.
Ông Trần Văn Phong, nguyên trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Lắc, nhận xét: “Từ ngày có cây cầu, chúng tôi vào ra buôn M’Liêng thăm bà con lúc nào cũng được”. Già làng Y Đrơng Bkrông, trưởng buôn, nói: “Cũng nhờ bố con nhà Thư tháo vát nên bà con trong buôn giờ đi ra ngoài dễ lắm!”.
Bà con nơi đây đang mong muốn Nhà nước xây dựng lại một cây cầu cho thật vững chãi như trước khi bị đánh đắm. Và tất nhiên, có cầu nhà nước thì sẽ không bị mất tiền. Đó là ước nguyện của cả nhà Thư.
 |
| Thư nằm đợi khách và đọc sách |
Thư kể cầu nhà em bỏ tiền làm nhưng nhiều người từ xa đến khi bị thu tiền đã chửi mắng, thậm chí đòi đánh vì họ tưởng là cầu do Nhà nước bỏ vốn làm, tự dưng phải trả tiền. Có kẻ côn đồ còn hành hung em trên chính cây cầu do hai bố con cật lực làm nên, cũng may bà con ngăn chặn kịp thời. Những lúc như thế Thư buồn lắm, chỉ mong đến khi có cầu nhà nước thì nhà em cũng kịp thu hồi vốn, không còn bị quát tháo như thế nữa.
Những lúc không có khách qua cầu, Thư lại nằm vắt vẻo trên chiếc võng đong đưa giữa biển nước đọc sách để khỏi quên kiến thức. Một ngày nào đó, nếu gia cảnh hết nghèo, em lại cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.
Theo Tuổi Trẻ
|