Nhà văn người Bana Kim Nhất (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đăk lăk) là người mật bí thông tin này. Nữ nhà văn 2 lần múa cho Bác Hồ xem bà được Bác gọi trìu mến "Cô bé Tây Nguyên" khơi gợi: "Đăk Ha được xem là vùng đất cổ của người M’Nông nhờ có sự hiện diện lâu đời của bãi đá cổ. Bãi đá đó vẫn còn dấu tích của người xưa".
 |
| Bên dấu chân nao con |
Tuyệt tích giữa rừng già
Năm 2003, từ trước khi Đăk Nông còn là một huyện nhỏ của tỉnh Đăk Lăk, nhà văn Kim Nhất đã có chuyến đi thực địa đến vùng đất này và phát triển những hình ảnh, mẩu chuyện ly kỳ về bãi đá thiêng của người M'Nông ở Đăk Ha. Theo chỉ dẫn của "Cô bé Tây nguyên" năm nào, rời trụ sở UBND xã Đăk Ha, chúng tôi leo lên một con dốc rồi băng qua cánh đồng có dại xâm xấp nước nằm ven đường.
Trảng cỏ dẫn vào bãi đá thiêng (khoảng 2ha, bao gồm bãi đá - PV) đẹp như tranh vẽ. Mấy hôm trước có trận mưa lớn nên cỏ xanh um. Anh Đ'Rao, thợ sơn tràng tình nguyện dẫn đường nói tiếng Kinh lơ lớ. "Cái cỏ này lạ lắm! Nó chỉ mọc sát đất vậy thôi. Không mọc cao hơn được đâu. Không có cây gì mọc được ở bãi này. Chỉ có cỏ với cỏ thôi đấy!".
Đreo nhất giọng: "Nghe người già nói xưa lắm rồi, đây là nơi ở của Yàng, của thần suối, thần núi. Bãi cỏ là nơi vui chơi của con gái các thần nên không có cây rừng nào được lớn lên. Cũng có người già bảo do dưới lớp đất này toàn đá nên không có cây nào sống được".
Giả thuyết nào có lý nhất, Đ'Rao?
"Mình nghĩ cái sau có lý hơn. Có lần mình đào sâu 1m thì đụng toàn đá tảng. Mình chỉ thấy lạ là nếu cái cây lớn không mọc được thì phải có cái cây nhỏ chứ. Đằng này chỉ có cỏ thôi đấy!".
Đrao dứt lời thì cũng là lúc chúng tôi giáp mặt trảng đá thiêng. Giữa nền trời xanh biếc và rừng cây xanh biếc, những khối đá đen sì nằm chồng chất lên nhau nổi bật lạ thường. Phía dưới trảng đá có một dòng chảy nhỏ, nước vỗ đá phát ra âm thanh róc rách. Gió thổi qua khe đá làm vọng vang những huyền âm vi vu như dàn hợp xướng của hàng chục nghệ nhân đang hoà tấu biệt khúc sáo reo. Cảnh trí, âm thanh nhuốm màu huyền dịu.
Linh hồn của bãi đá là 2 dấu chân thiêng một lớn, một nhỏ có từ ngàn xưa (Tiếng M'Nông gọi là nao mẹ, nao con - PV), đó là một lỗ nhỏ được dân địa phương gọi là lỗ rỗng. Do lâu ngày không có người ghé thăm, phát dọn nên cỏ dại phủ dập lên trảng đá.
Phải mất hơn giờ đồng hồ phát dọn, Đ'Rao mới tìm được dấu chân của nao con và chiếc lỗ rỗng. Nao con là dấu chân trái của một đứa trẻ. Còn nao mẹ theo trí nhớ "không được chắc lắm" của Đ'Rao là bàn chân phải. Sau khi dùng nước rửa sạch bụi bẩn, chúng tôi nhận thấy bàn chân của nao con ăn sâu vào đá, những mấu chân như quắp lại, như thể muốn bám chặt vào đất không rời.
Vầng dương xuyên qua tán rừng rậm rạp chiếu vào bãi đá, rọi vào dòng nước trong vắt, lặng lờ in bóng ngàn xanh và những đứa trẻ đang nô đùa trên các tảng đá càng làm tăng về huyền ảo và khung cảnh bí ẩn của bãi đá thiêng. Thấy chúng tôi liên tục bấm máy, Đ'Rao hãnh diện khoe: "Khách ở huyện, ở tỉnh, ở trung ương mỗi khi đến Đăk Ha đều được cán bộ đưa đi thăm bãi đã đấy!".
 |
| Anh Trần Vĩnh Hoà - Kiểm lâm viên xã Đăk Ha |
Thủ phủ của Yàng
Sau những phút giây thăng hoa khi biết mình là số ít người Kinh biết được và đặt chân đến bãi đá thiêng, chúng tôi hỏi Đ'Rao điều mà nhiều người muốn biết: "Vì sao đồng bào gọi đây là bãi đá thiêng? Bãi đá có truyền thuyết gì không Đ'Rao?".
Đưa tay lên gãi đầu, lát sau Đ'Rao thú nhận: "Xưa lắm rồi. Hồi đàn ông mặc khố, đàn bà để ngực trần, làng chỉ có vài chục nóc nhà, bãi đá rất được ông cha bà mẹ mình coi trọng. Lễ hội lớn nhỏ gì, ai cầu khấn gì cũng đều ra bãi đá. Mình chỉ biết như vậy thôi. Muốn gì thì hỏi Giáp. Nó làm cán bộ văn hoá nên biết nhiều lắm!".
Đ'Rao nhiệt tình đưa chúng tôi đến nhà Giáp. Hai người nói tiếng thổ ngữ một lát thì Đ'Rao bỏ đi, Giáp vui vẻ trò chuyện: "Người M'Nông mình gọi bãi đá ở thôn 2 là nao luk. Bãi đá có nhiều cái tích lắm. Trước đây buôn cổ ở Đăk Ha mình tên kà Kon Hao có một người chăn trâu là K'Long. Một hôm K'Long đi qua trảng đá gặp một cô gái do Yàng biến thành. K'Long chọc cô gái rồi 2 người sống với nhau tại bãi đá này. Rồi K'Long già yếu chết đi. Mỗi khi có việc gì, người làng thường ra bãi đá khấn gọi tên K'Long, xem nó như người của Yàng linh thiêng lắm!".
Cụ bà H'Mí ở thôn 3 kể về truyền tích khác: "Ngày trước, bãi đá có một con suối. Một hôm có 2 mẹ con đi chăn trâu qua đây nóng quá xuống suối tắm. Bị người lạ đến quấy phá, thần suối giận lắm bèn dâng nước cao bắt 2 mẹ con. Bây giờ còn dấu chân của nao mẹ, nao con đấy!".
Như Đ'Rao, cụ bà H'Mi chuyển giọng khi nhắc đến cái lỗ rỗng bí hiểm: "Sâu lắm! Thiêng lắm! Trước có người bỏ trái bí vào, nó trôi ra suối ở cách xa làng 10 tầm rựa (người Tây Nguyên xưa ước lượng khoảng cách bằng tấm rựa - Một người mạnh khoẻ sẽ ném rựa thật xa, rựa nằm ở đâu thì lấy đó là một tầm (khoảng 200m). Mình khấn mùa này được nhiều lúa, sáng ra thọc tay vào lỗ rỗng nếu lấy ra được vài hạt lúa sẽ được mùa to. Mình khấn đi suối bắt cá. Sáng ra thọc tay vào lỗ. Có được cá con là sẽ bắt được nhiều cá".
Chị H'Đăng, vợ phó bí thư Đảng uỷ xã K'Siêng, góp chuyện: "Chỗ nao mẹ, nao con lạ lắm. Con nít khóc nhiều, biếng ăn, cha em sẽ đem nó ra bãi đá khấn cầu gửi nó cho Yàng rồi đi rẫy, chiều về đón. Sau đó nó không khóc, không quấy, không biếng ăn nữa. Có người kết nghĩa anh em, cũng ra bãi đá làm lễ đấy!".
Trong chuyến điền dã, chúng tôi còn được nghe nhiều người kể sơ sài về truyền thuyết tộc người M'Nông được sinh ra từ chiếc lỗ rỗng. Có người già nói người M'Nông bước bước đi đầu tiên cũng chính từ bãi đá cổ này. Dấu chân của nao mẹ, nao con là minh chứng cho điều đó!
Yàng cũng bất lực!
Vì gắn liền với nhiều truyền thuyết và niềm tin của nhiều thế hệ tộc người nên bãi đá cổ ở Đăk Ha một thời là chốn thiêng và là địa chỉ sinh hoạt tâm linh của người M'Nông sở tại. Do nằm giữa rừng già, lại ở nơi heo hút nên bãi đá cổ ít được biết đến. Có lẽ nhờ thế mà tuyệt tích thiên tạo này không bị xâm lấn tàn bạo của những khối bê tông xám xịt. Kể cả rác thải và những vết tích lưu danh từ đám du khách kém ý thức.
Nhưng nói như thế không có nghĩa là bãi đá đang tồn tại bình yên. Anh Trần Vĩnh Hoà, cán bộ kiểm lâm xã trăn trở: "Rừng nguyên sinh bao bọc bãi đá cổ bị dân di cư phá dữ lắm. Người ta phá rừng vào ngày cuối tuần cán bộ nghỉ làm việc. Phá đêm tối, nhất là khi trời mưa gió lớn nên khó bắt quả tang. Chính quyền địa phương và kiểm lâm phải kiên quyết mới giữ được chỏm rừng còn lại".
Phó bí thư Đảng uỷ xã K'Siêng cũng bày tỏ sự bức xúc: "Trước đây, bãi đá bằng phẳng, liền khối liên tục chứ không bị chẻ nhỏ nạy bật lên như bây giờ. Bãi đá bị như hiện tại do có một doanh nghiệp được huyện cho phép khai thác. Rất may là uỷ ban xã kịp thời phát hiện ngăn chặn".
K'Siêng lắc đầu: "Ngoài lỗ rỗng, dấu chân của nao mẹ, nao con, bãi đá còn có nhiều hình vẽ của người xưa nhưng do bị người ta khai thác đá và do nhiều người kém ý thức dẫm đạp nên dấu xưa mất đi nhiều".
Bãi đá cổ ở Đăk Ha còn lâm nguy bởi chính sự vô tình của lớp trẻ sau này. Khi bãi đá chỉ còn là chốn thiêng của những người già, lớp trẻ đã chẳng mấy quan tâm giữ gìn cũng như tìm hiểu những truyền tích xưa có liên quan. Đó là lý do mà chúng tôi chỉ biết cầu cứu những người già khi bước vào hành trình khám phá bí ẩn ngàn xưa của bãi đá thiêng dưới chân đồi 46.
Theo Khoa Học & Đời Sống
|