Làng Chiềng nằm ở trung tâm của xã Kim Thượng, thuộc vùng đệm của vườn Quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ), khu du lịch sinh thái trong tương lai.
 |
|
Lớp dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống do UBND xã Kim Thượng tổ chức tại làng Chiềng |
Giữa màu xanh ngút ngàn của vườn quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ) tồn tại một làng dệt thổ cẩm – làng Chiềng. Du khách dừng chân nơi đây không chỉ được thưởng thức cơm lam, thịt chua, uống rượu “hoẵng”... mà còn được ngắm nhìn những cô gái Mường duyên dáng, chuyên cần bên khung cửi rực rỡ sắc màu.
Làng Chiềng nằm ở trung tâm của xã Kim Thượng, thuộc vùng đệm của vườn Quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ), khu du lịch sinh thái trong tương lai. Làng có diện tích tự nhiên 808 ha, hơn 1500 nhân khẩu với 90% là dân tộc Mường sống trong một lòng chảo, bốn bề là màu xanh của đại ngàn và mây trắng. Người Mường ở đây sống tập trung, nhà sàn gần như sát nhau, mái mui rùa lợp lá cọ nhấp nhô trên triền núi tạo thành một bức tranh vừa hoang sơ vừa đầm ấm.
Đại đa số người dân lấy sản xuất nông nghiệp làm nghề chính, buôn bán nhỏ, trồng và khai thác rừng còn hạn chế. Song người dân nơi đây vẫn lưu giữ được nghề dệt thổ cẩm có từ rất lâu đời. Sản phẩm thổ cẩm là một mặt hàng mang đậm bản sắc dân tộc Mường, không thể thiếu trong những ngày hội hè, hiếu hỉ của bà con người Mường và người Dao. Con gái Mường trước khi về nhà chồng đều phải dệt từ 6 đến 12 chiếc chăn, đệm làm quà tặng anh em nhà chồng, vừa để thể hiện sự khéo léo, đảm đang, vừa tỏ tấm lòng thơm thảo. Vì thế con gái từ 15, 16 tuổi trong làng ai ai cũng biết dệt thổ cẩm. Dưới hông nhà sàn mỗi gia đình, bao giờ cũng có ít nhất một khung cửi. Đêm khuya, xen vào tiếng con nai, con hoẵng trên rừng, có tiếng lách cách dệt vải chuyên cần của người con gái chuẩn bị trở thành thiếu phụ.
Thổ cẩm người Mường có rất nhiều màu sắc, màu xanh của cây lá, màu hồng, trắng, đỏ... của hoa rừng, màu vàng rực rỡ của ánh mặt trời trên núi. Tuy nhiên, chủ đạo vẫn là màu đen nhuộm từ cây chàm. Hoa văn ngoài hình sọc kẻ còn có hình hoa hồi, quả trám, hạt gấc, những loại hoa trái gắn với đời sống của người vùng núi. Hoa văn, màu sắc không thật cầu kỳ nhưng đều thể hiện sự gắn bó, hài hòa với núi rừng, nhân sinh quan, thế giới quan về con người, vũ trụ của bà con dân tộc. Sản phẩm chủ yếu là chăn, màn, váy, áo, túi rết...
Ngồi bên khung cửi, bà Sa Thị Thoan năm nay đã 68 tuổi tâm sự với chúng tôi: “Dệt thổ cẩm vất vả, nhiều công đoạn lắm: Tháng 5 âm lịch, chờ ngày nắng đẹp mới thu hoạch bông, bông nhặt sạch phân loại sau đó phơi 2 – 3 nắng cho khô, bỏ vào ứu cán bỏ hạt (cán bông). Múi bông sau khi tách, dùng cung để tơi mịn (bật bông) rồi mới ép thành con để kéo sợi, mỗi con bông dài 15 – 20 cm (ép co lò). Kéo sợi bằng la, tay quay, tay kéo phải thật đều để đảm bảo sợi chỉ đều, đẹp, mịn. Song công đoạn kéo sợi mới chuyển sang công đoạn hồ. Nguyên liệu hồ là cơm nấu bằng gạo trắng, dẻo, đảm bảo cơm vừa nước. Cho cơm và sợi vào đuống, dẫm cho cơm nhuyễn rồi lấy sợi ra phơi khô sau đó xe thành ống. Sợi đã xe sẽ được cho vào dụng cụ xếp để xếp sợi dọc, đi sợi dài, số lượng tính vải làm nhiều hay ít, độ khổ rộng hay hẹp là tùy người sản xuất và mục đích sử dụng. Hoàn tất các khâu chuẩn bị mới đến công đoạn dệt. Nếu dệt vải trắng đơn giản thì mỗi ngày được khoảng 8 – 10m. Nếu dệt hoa văn, dệt chữ thì mỗi ngày chỉ được từ 1 – 2m”.
Để cho tấm vải thêm rực rỡ, bà con thường lấy lá rừng để nhuộm. Nhuộm màu là một quá trình đúc kết từ lâu đời. Màu đỏ lấy từ nhựa cây bang, màu vàng từ nghệ. Muốn cho tấm vải có màu đen, phải hái lá chàm về ủ khoảng ba ngày, sau đó vắt lấy nước, trao qua lại cho nước chàm sánh đen, múc nước ấy (có thêm nhựa cây vón vén và nước tro) đổ vào ống để một tuần rồi mới bỏ bọt, lấy cắn để dẫm chàm (nhuộm sợi)... Để có một tấm vải dệt hoàn chỉnh, phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Vải dệt bằng tay nên độ chặt, lỏng, mềm, cứng tùy theo ý muốn người làm và thường rất bền, mặc đến sờn vải, sợi chỉ vẫn không bị nhão hay xô như dệt công nghiệp.
Bền và đẹp là thế nhưng trước đây, phụ nữ làng Chiềng chỉ tranh thủ những lúc nông nhàn, dệt vải phục vụ nhu cầu may mặc của đồng bào Mường, Dao quanh vùng chứ ít bán ra ngoài nên rất khó để mua được tấm vải thổ cẩm thực sự.
Ngày nay, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chủ trương khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp nông thôn trong đó có xây dựng và phát triển làng nghề, nghề dệt làng Chiềng đã được đầu tư nhiều hơn. Những cách thưc dệt cơ bản vẫn được đồng bào Mường gìn giữ và sáng tạo nên sản phẩm thổ cẩm ngày một phong phú về mẫu mã hoa văn, đa dạng chủng loại, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trong làng có bốn nghệ nhân: Đinh Thị Bình, Sa Thị Khoán, Sa Thị Sữa và bà Sa Thị Thoan là những người được chọn ra trong những cuộc thi dệt tổ chức vào các dịp hội, lễ hàng năm, có trách nhiệm phụ trách lớp dạy dệt cho chị em phụ nữ trong bản.
Về làng Chiềng vào đúng dịp người dân đang hân hoan chuẩn bị đón đoàn cán bộ của tỉnh và huyện về thẩm định tiêu chí làng nghề để thành lập “làng dệt thổ cẩm truyền thống Chiềng”, tôi như được sống trong không khí náo nhiệt của ngày hội. Nay mai làng Chiềng trở thành làng nghề, nhờ sự đầu tư của Nhà nước, sản phẩm thổ cẩm nếu kết hợp tốt những nét truyền thống và hiện đại sẽ trở thành một mặt hàng kinh tế có giá trị cao, góp phần giải quyết việc làm cho bà con các dân tộc. Làng Chiềng lại nằm trong dự án đầu tư du lịch cộng đồng (do tổ chức RDSC tài trợ), việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông sản và nhất là hàng hóa mang đậm bản sắc dân tộc như thổ cẩm sẽ có cơ hội phát triển. /.
Theo PTO
|