Sự kiện trong ngày
Thiên nhiên kỳ thú qua ảnh
Trang chủ Ký sự - Phóng sự
Cô dâu hiếu thảo như trong cổ tích
thứ ba, 24/06/2008, 09:52 (GMT + 7)
Chúng tôi theo một lối mòn ngoằn ngoèo chạy men vườn cây, bờ mương, len lỏi giữa cỏ dại ở phường An Khánh (Ninh Kiều, Cần Thơ). Mùi xú uế nồng nặc. Một người phụ nữ trẻ chạy ra đon đả đón khách, phân bua: “Nhà em ở sau lưng lò giết mổ gia súc nên không khí không được trong lành”.
Chị Hiền chăm sóc mẹ chồng và chị chồng những ngày mẹ chồng còn sống

Đám cưới đầy nước mắt

Chao ôi, đến một vùng quê, tìm nhà người giàu dễ bao nhiêu thì tìm nhà người nghèo khó bấy nhiêu! Nhưng đến nhà người nghèo, gặp được chủ nhà rồi lại có sự thoải mái là trò chuyện không phải đón đưa.

Chỉ vài câu chào hỏi, tự giới thiệu và nói rõ mục đích cuộc thăm viếng bất ngờ, câu chuyện nhanh chóng trở nên thân mật, cởi mở. Người phụ nữ kể: “Em là Nguyễn Thị Hiền, làm dâu trong nhà này. Quê em ở xã Long Thạnh (Phụng Hiệp, Hậu Giang) cách vài chục cây số. Năm 20 tuổi, em theo người bà con lên ở phường An Khánh phụ bán cà phê”.

Trong thời gian Hiền phụ bán cà phê, anh Nguyễn Văn Kỷ có nhà ở gần thường đến uống, làm quen và trở nên gần gũi, thân thiết. Tình cảm trai gái nảy nở, ngày một gắn bó. Rồi một ngày, Kỷ mời Hiền về nhà thăm cho biết gia đình.

Vượt con hẻm lầy lội, bước vào căn nhà nhỏ, trước mắt Hiền bày ra một khung cảnh thương tâm không thể tưởng tượng: Một bà già gần 70 tuổi tóc bạc trắng, bước chập chững; một phụ nữ khoảng 40 tuổi liệt chân ngồi ở xó nhà; hai chàng trai vừa liệt vừa câm nhướng đôi mắt nhếch nhác nhìn quanh.

Kỷ giới thiệu với người yêu những lời mà có lẽ trên thế gian này ít ai lần đầu tiên đưa người yêu về nhà phải giới thiệu như thế: “Đây là mẹ của anh, bị bệnh thấp khớp đã nhiều năm, không làm được việc gì nữa. Đây là chị Tuất của anh bị liệt hai chân từ nhỏ, hai tay rất yếu. Còn hai anh trai của anh là anh Mẹo và anh Mót vừa liệt vừa câm cũng từ nhỏ”.

Ngôi nhà trống trơn đồ đạc, nền đất thấp cỏ mọc bên ngoài lấn cả vào bên trong. Nếu không có những người bệnh tật ngọ nguậy tay chân thì chẳng khác nhà hoang. Nhưng sự ngọ nguậy của bốn con người bệnh tật lại làm cho sự nghèo nàn thêm vẻ thê thảm. Kỷ giới thiệu xong, đứng ngây ra không biết nên mời Hiền ngồi vào chiếc ghế đẩu lung lay bên vách hay ngồi xuống chiếc giường gần gãy kê sát cửa sổ.

Mẹ Kỷ luýnh quýnh nở nụ cười ngập ngừng. Còn Hiền bàng hoàng, chưa nở được nụ cười chào hỏi thì những giọt nước mắt đã lăn dài đầm đìa khuôn mặt trắng trẻo. Một lúc, nuốt cơn nghẹn ngào, Hiền nói thầm với Kỷ: “Em chịu lấy anh làm chồng để cùng nhau chia sẻ gian khó”.

Khi biết quyết định của Hiền và hoàn cảnh gia đình Kỷ, 10 anh chị ruột của Hiền phản đối. Họ thương cô em út xinh đẹp, hiền thục phải khổ. Tuy nhiên, mẹ của Hiền lại ủng hộ quyết định của con gái. Bà thương con gái song cũng quý mến Kỷ, chàng trai nghèo, vóc dáng nhỏ nhắn, hiền lành, chịu thương chịu khó.

Cuộc sống cơ cực từ nhỏ, một mình làm thợ hồ nuôi mẹ và các anh chị tật nguyền không cho Kỷ nét thanh nhàn, bù lại Kỷ có đức tính nhẫn nại, sống trung thực, coi trọng tình cảm.

Năm 1999, đám cưới giữa Hiền và Kỷ đã diễn ra. Đám cưới có lẽ cũng không ở đâu diễn ra như vậy, giữa ngày vui mà tiếng cười ít ỏi, nước mắt lại chan hòa. Cô dâu mặc chiếc áo dài vừa mướn ở tiệm, không đeo vàng bạc, được nhà trai mười mấy người đi đón, nhà gái mười mấy người đưa.

Tất cả đi xe lôi rồi len lỏi con hẻm chật hẹp, ngoằn ngoèo, lặng lẽ lội vào, mỗi người một suy nghĩ. Mẹ đưa con gái về nhà chồng bước thấp bước cao, lòng đầy lo lắng.

Hai bà sui gia ngồi trên chiếc giường ọp ẹp gần gãy kê sát cửa sổ, nắm tay nhau nước mắt ngắn dài. Mẹ Hiền khóc cho hoàn cảnh nghiệt ngã của gia đình bà sui gia rồi khóc cho số phận của con gái mình. Mẹ chú rể cũng không cầm được nước mắt, bật khóc nức nở.

Hạnh phúc chia sẻ khó khăn

Hiền về làm vợ, làm dâu và phải làm cả hộ lý chăm sóc 4 người bệnh. Tất bật công việc suốt ngày đêm. Kể từ ngày về nhà chồng, dường như cô đã quên cuộc sống riêng tư của mình. Cô chỉ nghĩ những người thân cần bàn tay mình giúp đỡ.

Quần quật suốt ngày. Mở mắt ra là Hiền thấy cả trăm thứ việc phải lo toan. Trong lúc chồng làm thợ hồ tiền công một ngày chỉ 30 ngàn đến 40 ngàn đồng, ngày có việc ngày không, nhất là mùa mưa có khi ngồi nhà nhiều ngày. Những ngày đó, Hiền chạy vạy vay mượn hàng xóm láng giềng, ăn trước trả sau.

Nhưng chủ yếu Hiền phải chạy về nhà mẹ ruột xin gạo. Xin nhiều áy náy lắm, song những ngày mưa chồng không đi làm, nhà không gạo ăn, nhìn mẹ nằm rên bệnh, hai anh và chị chồng mỗi người một góc nhà, gia đình im bặt tiếng nói, Hiền lại vác rổ đi. Mẹ Hiền thương con, có lúc xay xát cho cả bao tải gạo.

Các anh chị của Hiền làm ruộng sẵn gạo, thấy em cực khổ thì thỉnh thoảng cũng san sẻ giúp đỡ. Rồi Hiền có thai, khi sinh nở được mẹ đẻ rước về nuôi. Nằm nghỉ sau ngày sinh con nhưng bụng dạ Hiền vẫn để ở nhà chồng, vẫn xin gạo gửi về cho chồng.

Sinh con mới tròn tháng, Hiền đã trở lại nhà chồng. Cùng lúc, mẹ chồng trở bệnh nặng, phải đưa vào viện. Suốt nửa tháng mẹ chồng nằm bệnh viện, ban ngày Kỷ đi làm thợ hồ còn Hiền vừa nuôi con nhỏ, nuôi anh chị tật nguyền ở nhà vừa phải chạy vào chăm sóc mẹ ở bệnh viện. Ban đêm, Kỷ chăm sóc mẹ ở bệnh viện thì Hiền canh giữ nhà. Sau trận ốm ấy, mẹ chồng nằm liệt giường.

Gánh nặng gia đình chồng càng đè nặng lên vai Hiền, đến mức khó tưởng tượng. Mọi việc vệ sinh cá nhân của mẹ chồng đều cậy nhờ đến Hiền. Sáng sớm đi chợ về lo nấu nướng, bưng cơm cho các anh các chị chồng, đút cơm mớm nước cho mẹ chồng, cho con nhỏ. Quần quật suốt ngày không hết việc.

Chiều tối, Kỷ làm thợ hồ về giúp Hiền giặt giũ, dọn dẹp thứ nọ thứ kia đến khuya mới xong. Đêm ngủ cũng không dám yên giấc. Nhất là về sau, mẹ chồng nằm lâu ngày lở loét da thịt, ban đêm chốc chốc Hiền phải dậy giúp mẹ chồng không chỉ việc vệ sinh mà còn cả việc trở mình.

Một người anh của chồng lại có tật đái dầm, ngày nào cũng phải giặt giũ chiếu mền, quần áo. Áo quần chiếu mền của mẹ chồng, của con nhỏ, thêm của anh chồng, mùa nắng còn đỡ, mùa mưa phơi phóng lâu khô nên giăng mắc đầy nhà.

Mùa mưa nước lên, nền nhà lại ngập nước có khi đến đầu gối. Căn nhà nhỏ những ngày ấy như muốn trôi theo mưa gió, sụp đổ trong đói nghèo. Thế nhưng nó vẫn bền gan đứng vững trước bàn tay thu vén, chèo chống của Hiền.

Chăm sóc mẹ chồng hằng ngày, tự đáy lòng sâu xa, Hiền cũng đau đớn với những nhức nhối của mẹ do vết lở loét gây ra. Bệnh tật kéo dài phần thiếu thuốc men, phần không được ăn uống đầy đủ nên mẹ rất khổ. Tuy nhiên, bà không kêu rên nhiều.

Bệnh thấp khớp nặng với vết đau lở loét làm bà ít ngủ, chỉ khi mệt mỏi quá bà mới thiếp đi. Thời gian vò võ không ngủ, bà hay lén khóc một mình. Hiền cố dành nhiều thời gian để chăm sóc, an ủi bà.

Bằng sự nhạy cảm của cô con dâu hiếu thảo, Hiền biết mẹ chồng thèm những món ăn rất giản dị nhưng với điều kiện gia đình thì quá cao xa. Có chút tư trang mẹ ruột cho ngày đi lấy chồng, Hiền lén bán lần, bán hồi để mua thức ăn cho mẹ.

Bà Tư trong xóm sang chơi, nói nhỏ với chúng tôi: “Chưa thấy ai làm dâu, làm con mà khổ như Hiền. Nếu không có Hiền thì không biết gia đình này sẽ sống như thế nào nữa. Nhưng nhờ trời là cực khổ vậy mà cô Hiền không bị bệnh tật gì cả, càng khổ lại càng mập khỏe ra”.

Chúng tôi hỏi: “Cuộc sống cực khổ kéo dài như thế, Hiền có suy nghĩ gì?”. Hiền cười bộc bạch: “Tôi nghĩ đây là duyên nợ, được chia sẻ gánh nặng cùng chồng là hạnh phúc. Mỗi người có hạnh phúc gia đình khác nhau. Với tôi, mỗi lần nhìn mẹ và anh chị sạch sẽ, được ăn no là tôi thấy nhẹ nhàng, thoải mái”.

“Có lúc nào Hiền mệt mỏi, nản lòng không?”, chúng tôi lại hỏi. “Mệt mỏi thì nhiều chứ nản thì không”, Hiền trả lời: “Tôi được mẹ đẻ thường xuyên động viên, bảo là chấp nhận làm dâu rồi thì không được kêu ca. Mẹ đẻ tôi thỉnh thoảng cũng lên chăm mẹ chồng tôi để giúp đỡ tôi. Có đợt lên cả nửa tháng”.

Chị Hiền lo cơm cho anh và chị chồng

Khổ trong nghĩa tận

Sau nhiều năm nằm liệt giường, sức cùng lực kiệt, năm 2004 mẹ chồng qua đời. Hiền và chồng chạy xuôi chạy ngược để lo đám tang, trong đó khó nhất là kiếm cho được cỗ quan tài. Nhưng một cỗ quan tài phải tiền triệu trong lúc gia đình lo ăn từng bữa chưa đủ.

Cô hoang mang ngồi khóc thì có người mách bảo đến nhà thờ mà xin. Vợ chồng Hiền chạy đi và đã xin được cỗ quan tài đơn sơ. Cũng nhờ bà con xóm giềng giúp đỡ, vợ chồng Hiền đưa được mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng khá chu toàn.

Hiền tâm sự: “Mẹ chồng mất đã lâu mà hình ảnh mẹ vẫn thường hiện ra trước mắt tôi. Nhớ nhất là những lúc săn sóc, đút cơm, đút cháo, mẹ thường cầm chặt tay tôi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo làm tôi cũng khóc theo”.

Mẹ chồng mất, Hiền xin đi làm nghề bò vo viên ở công ty Chí Thành. Để có thời gian đi làm việc, Hiền dậy sớm lo sắp sẵn cho chị chồng, hai anh chồng những thứ cần thiết trong ngày như bữa ăn, áo quần…

Có vẻ dễ thở được thời gian ngắn thì bệnh phổi của anh Mẹo tái phát nặng, phải nằm một chỗ. Trước đây, anh có thể bò ra khỏi giường để vệ sinh cá nhân thì nay phải nhờ Hiền giúp đỡ. Hiền nghỉ việc để săn sóc anh chồng. Bệnh nặng, anh không qua khỏi và đầu thu năm 2007 anh Mẹo qua đời. Lại một lần nữa Hiền đến nhà thờ xin cỗ quan tài về chôn cất cho anh chồng được tử tế.

Anh Kỷ thổ lộ: “Gia đình tôi quá nghèo, không có đất đai, chỉ một mình tôi làm, tình trạng ăn trước trả sau kéo dài. May mà tôi lấy được vợ chịu chung lưng đấu cật, chia sẻ khó khăn. Bà con hàng xóm bảo tôi có phước lấy được vợ hiền và gia đình tôi có phước cưới được dâu thảo nên đã vượt qua được những lúc cơ cực nhất”.

Sự hiếu thảo của Hiền làm cảm động bà con hàng xóm láng giềng và tiếng thơm đồn xa. Nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến chia sẻ. Cách đây mấy năm, Tiền phong có bài viết ngắn về Hiền cũng góp phần tạo thêm sự giúp đỡ.

Người cho áo quần, người cho gạo muối, người giúp tiền bạc. Có người cho vật liệu để nâng nền nhà lên cao, thoát cảnh ngập lụt vào mùa mưa. Lại có người cho vật liệu để sửa lại chái bếp gần sập phía sau. Vật liệu được người cho chở đến tận nơi.

Hiền và Kỷ tự làm lấy, chồng xây vợ phụ, không thuê thợ để đỡ tốn tiền công và họ đã có nơi nấu nướng sạch sẽ. Rồi có người cho cái tủ, cái bàn, cái ghế.

Vợ chồng Hiền và Kỷ tỏ vẻ phấn khởi. Họ nói bây giờ không còn đói nữa. Hiền thì mỗi ngày thức dậy không còn phải lo gạo. Phường An Khánh đã trợ cấp cho mỗi tháng 10 kg gạo, gia đình mỗi ngày ăn hết 2 kg, như thế cũng bớt lo được 5 ngày mỗi tháng.

Cái sự phấn khởi của Hiền và Kỷ là sự phấn khởi đã vượt qua cơn khốn quẫn, chứ chưa phải thoát được nghèo. Cuộc sống của họ mới vươn lên gần tới ranh giới giữa nghèo và thoát nghèo, theo tiêu chí chung của địa phương.

Trước kia, họ sống đói khổ dưới cái ranh giới ấy quá xa! Khi không còn đói thường trực thì bệnh tật của người chị chồng và người anh chồng còn lại cũng bớt nhiều phần. Con gái của họ đã 8 tuổi, đỡ đần được một số việc lặt vặt trong nhà.

Tính ra đã xấp xỉ 10 năm làm vợ, làm dâu của Hiền. Nhìn lại đằng đẵng suốt 10 năm ấy, Hiền chưa được mấy ngày an nhàn, sung sướng, rất nhiều đêm không yên giấc. Chăm sóc, nuôi nấng bốn người bệnh tật, liệt giường là công việc không nhẹ nhàng.

Hiền như một chiến binh quả cảm, chiến đấu chống đói nghèo, bệnh tật của nhà chồng không biết mệt mỏi. Cuộc chiến đấu âm thầm, lặng lẽ, bền bỉ. Vậy mà khuôn mặt Hiền vẫn thanh thản, đôi môi dễ nở nụ cười, chưa ai nghe Hiền than thở về số phận.

Theo Tiền Phong

  Đầu trang Gửi email  In trang  In bài  Gửi ý kiến
 
Xem tin theo ngày  Từ  Đến
 
Bí mật chuyện “yêu” của phụ nữ
Tỏi - vị thuốc từ thiên nhiên
Thu Minh bật mí về chiếc nhẫn đính hôn
Giá vàng thế giới hạ mạnh nhất trong vòng 8 tháng qua
Giúp "tinh binh"... bơi khỏe
Hiền Thục - "Bên cạnh tôi đã có một người"
Để nhìn, nghe và nhớ "Như cánh vạc bay"
Gu thời trang của Cẩm Ly
Thần tài vé số
Lao Bảo, mùa săn dế
Kỳ nhân làng vật Yên Thế hạ
Niềm vui về ngôi nhà mới
Phát tài nhờ kinh doanh huyệt mộ
Người thu xác trên đường
Ám ảnh rừng ma
Những người Mường “cưỡi” ô tô lên nương
Hiu hắt trang trại!
Làm giàu từ trang trại lợn siêu nạc
Trang chủ :: Xã hội :: Công nghệ-Đời sống :: Thế giới :: Văn hoá :: Thể thao :: Tình yêu-Giới tính :: Việc làm