|
Trong sự hối hà của cuộc sống thời mở cửa, con người như bận rộn hơn với cuộc sống của riêng mình. Thế nhưng, ở đâu đó vẫn có những con người thầm lặng hy sinh một phần cuộc sống của mình để hướng đến cộng đồng.
 |
| Cô giáo Nguyễn Thị Tâm |
Hơn 10 năm qua, ngoài thời gian đứng lớp, cô giáo Nguyễn Thị Tâm lại lặn lội khắp nơi tìm kiếm những đồng đội nhiễm chất độc da cam và chia sẻ những khó khăn mà họ phải ngánh chịu. Những việc làm của chị đã làm lay động trái tim của bao người.
Đau nỗi đau của đồng đội
Chúng tôi về Thái Bình vào một buổi chiều cuối tuần tiết trời oi bức. Chẳng khó khăn mấy chúng tôi cũng tìm được vào nhà chị bởi cái công việc “vác tù và hàng tổng” đã khiến chị trở nên quá nổi tiếng. Tiếp chúng tôi trong một căn phòng nhỏ còn lưu giữ rất nhiều những kỷ vật thời chiến, chị bùi ngùi kể về những năm tháng đã qua của cuộc đời mình.
 |
| Chị Tâm trao quà cho các đồng đội có hoàn cảnh khó khăn |
Năm 1973, khi vừa tròn 17 tuổi, cô gái Nguyễn Thị Tâm tình nguyện lên đường nhập ngũ thuộc sư đoàn 473, Đoàn 559. Hơn sáu năm phục vụ chiến trường, trong đó có gần ba năm bám trụ với núi rừng Trường Sơn khói lửa. Đất nước thống nhất, chị Tâm xuất ngũ, đi học ngành sư phạm mầm non rồi về làm giáo viên Trường mầm non Hoa Hồng, TP Thái Bình.
Những tưởng cuộc đời chị từ đây sẽ rẽ sang một ngả khác, một công việc ổn định bên tổ ấm gia đình với 2 đứa con khôn lớn khoẻ mạnh. Nhưng những bận rộn, lo toan trong cuộc sống đời thường không làm phai mờ ký ức của tuổi thanh xuân đã trôi qua trong chiến tranh. Mong muốn tìm lại đồng đội để cùng nhau ôn lại kỷ niệm Trường Sơn, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống cứ trỗi dậy từng đêm.
Nhờ sự nỗ lực của chị, năm 1994, hội đồng ngũ "Nữ bộ đội Trường Sơn" được thành lập. Cuộc gặp gỡ xúc động đã thành công ngoài sức tưởng tượng, ai nấy mừng mừng, tủi tủi.
Những tình cảm của chị đã thổi bùng lên ngọn lửa của tình đồng đội. Số thành viên của hội ngày một nhiều lên. Cùng với niềm vui hội ngộ là những nỗi chăn trở của cuộc đời người lính sau chiến tranh. Chị tâm sự: “Đi thăm lại bạn bè cũ, người có con thì mang tật nguyền bẩm sinh, quái thai, dị dạng, phải vất vả chạy từng bữa ăn, lo thuốc men cho con mình. Người thì không còn khả năng sinh con vì chất độc. Cũng có không ít đồng đội nữ sống cô độc, không có mái ấm gia đình, trong người mang đầy bệnh tật, thương tích của chiến tranh”.
Đau trước nỗi đau của đồng đội, chị ngày đêm tìm đọc tài liệu để tìm hiểu về chất độc da cam, để hiểu vì sao đồng đội mình lại phải gánh chịu những mất mát quá lớn sau cuộc chiến. Từ đó chị dành nhiều tâm huyết cho cácđồng đội nhiễm chất độc da cam nhiều hơn.
Dù cuộc sống của gia đình cũng chẳng mấy khá giả nhưng hễ nghe tin ở đâu đó có đồng đội gặp khó khăn là chị tìm đến thăm hỏi giúp đỡ. Khi thì tấm áo, lúc cái chăn, chị chia sẻ như thể đó là những người ruột thịt của mình.
“Chiến dịch” xoa dịu nỗi đau da cam
Sức chị thì có hạn, mà những đồng đội khó khăn lại nhiều. Để có thể giúp đỡ nhiều hơn cho đồng đội chị đã tự xây dựng cả một “chiến dịch” vận động và được nhiều người đồng tình ủng hộ.
Ban đầu là thực hiện những "chiến dịch" vận động ủng hộ cho gia đình các nạn nhân. Trước hết là vận động chị em trong hội đồng ngũ, tiếp đến là vận động các tổ chức và cá nhân khác...
 |
| Đội nữ bộ đội Trường Sơn tỉnh Thái Bình trong một lần đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp |
Những cuộc vận động của chị đã đi xa hơn trong phạm vi tỉnh. Năm 2004, sau khi đọc được bài báo của giáo sư người Mỹ Kenneth Hermann, vận động giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam, chị Tâm bắt tay vào công việc kêu gọi các tổ chức trong và ngoài nước cùng hướng về nạn nhân chất độc da cam. Chỉ trong 1 tháng chị đã tập hợp được hơn 3.500 lá đơn của những nạn nhân da cam lên tiếng để thế giới biết đến những mất mát mà họ đang phải gánh chịu. Tiếp tục hành trình của cuộc vận động, chị và các nạn nhân chất độc da cam Thái Bình đã giao lưu với đoàn luật sư Mỹ tại Hà Nội
Từ các hoạt động này, gần một triệu người ở Thái Bình đã cùng chị Tâm tham gia ký tên gửi đến các công ty hóa chất Mỹ để đòi công lý. Tiếng nói của các nạn nhân chất độc da cam ở Thái Bình đã làm rung động trái tim nhiều người trên khắp thế giới để cùng chia sẻ, ủng hộ VN trong vụ kiện các công ty hóa chất ở Mỹ cung cấp chất độc cho quân đội Mỹ trong chiến tranh. Niềm vui lớn nhất của chị là từ sau các hoạt động đó, tỉnh Thái Bình đã có hội nạn nhân chất độc da cam và được sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần rất lớn của các tổ chức quốc tế.
"Điều làm tôi vui nhất là bây giờ các nạn nhân đã được sống bình đẳng giữa xóm làng không còn lo mặc cảm với số phận. Họ cũng được quan tâm, chia sẻ nhiều hơn. Các nạn nhân đã được hưởng chế độ rồi nhưng thật ra cuộc sống của họ vẫn còn rất khó khăn. Họ vẫn còn cần nhiều sự giúp đỡ hơn nữa” chị Tâm nói.
Hơn 10 năm thầm lặng sát cánh cùng gia đình các nạn nhân, chị không thể nhớ hết có bao nhiêu buổi trưa nắng, bao nhiêu đêm lạnh mưa phùn trên chiếc xe máy cà tàng một mình đi về trên những triền đê vắng vẻ hay trên những con ngõ nhỏ lầy lội, bao nhiêu lá đơn chị đã viết, bao nhiêu lần gõ cửa các cơ quan chức năng để đòi quyền lợi cho không phải của mình. Chị là ngọn lửa thắp lên niềm tin cho nhiều gia đình.
Theo VnMedia
|