|
Chị Lê Thu Khánh, ngụ ở phường Thảo Điền, Q.2, TP.HCM, trước là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xây dựng. Chồng chị là giám đốc doanh nghiệp riêng. Do cả hai vợ chồng cùng bận rộn nên cuộc sống gia đình có phần tẻ nhạt. Để củng cố hạnh phúc, chị nghỉ việc, lui về làm nội tướng. Người ngoài nhìn vào đều tấm tắc khen anh chị là một cặp lý tưởng, kiểu "trai anh hùng, gái thuyền quyên".
Tìm sự giải thoát hay tư tưởng ngoại tình tạm thời
Sống với nhau khoảng năm năm, vợ chồng chị vẫn hòa hợp, nồng nàn. Họ tôn trọng tối đa tự do riêng của nhau. Thế nhưng, chính điều đó cũng khiến chị cảm thấy mình không còn được quan tâm như xưa.
Những bó hoa, sự săn đón, hẹn hò mà vài năm đầu cưới nhau, anh vẫn duy trì, dần dần thưa thớt. Việc đi chơi chuối tuần, ngồi uống cà phê với nhau, lúc nhớ, lúc quên. Không phải làm việc căng thẳng như xưa, có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, chị càng có cảm giác cô độc khi chồng rời cơ quan, về nhà lại tiếp tục công việc.
Để tự giải thoát nỗi bức bối cho mình, chị theo một người bạn tham gia lớp học yoga ở một trung tâm mua sắm.
Đó là một lớp học luôn đưa ra cho học viên những giải pháp tâm lý, giúp chế ngự cảm xúc, rèn luyện tinh thần lạc quan.
Những giáo viên giảng dạy ở nơi này đều là người có đời sống tinh thần lành mạnh, cư xử đẹp, lời nói nhẹ nhàng, phong thái đĩnh đạc.
Trong môi trường ấy, chị như tìm lại được sự trẻ trung, thấy mình tươi tắn và năng động hơn.
Một tuần ba buổi học, tâm trạng chị hào hứng, rộn ràng hẳn ra. Chị hoàn toàn không nghĩ đến người đàn ông nào khác ngoài chồng mình. Tuy nhiên, với chị bây giờ, anh không còn là niềm vui đầy đặn như lúc ban đầu.
Thế rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Không ít lần, chị để tâm hồn mình vẩn vơ bởi giọng nói trầm ấm, những thái độ, cử chỉ ga-lăng của người thầy giáo. Hình ảnh ấy khiến chị nhớ đến những cách thể hiện của chồng trước kia đối với mình.
Từ bứt rứt, chị khao khát được lặp lại những khoảnh khắc cũ. Thế là chị tự cho phép mình xiêu lòng trước ánh mắt mời gọi của người thầy giáo. Những lần lén lút khiến chị như sống lại thời tuổi trẻ, phải giấu cha, dối mẹ để đến với người tình. Cảm xúc thật lạ lẫm và hấp dẫn. Càng lúc chị càng cảm thấy đam mê.
Vì mặc cảm phạm tội, khi về nhà, chị tỏ ra tận tụy chăm sóc chồng hơn.
Chị tự biện minh rằng việc mình ngoại tình chỉ là một cách thoát khỏi sự bức bối, cô đơn. Chị thấy mình không có lỗi. Bởi vì chị vẫn yêu chồng, vẫn trân trọng hạnh phúc gia đình.
Ngoại tình vì theo đuổi tham vọng sự nghiệp
Chị Trần Thị Kim Thanh lại là một trường hợp khác. Chị là trưởng phòng của một công ty quảng cáo, có chồng là người nước ngoài. Ngoại hình chị không thua kém người mẫu, phong cách lịch thiệp, duyên dáng. Do nhu cầu công việc, chị phải thường xuyên tiếp xúc với những đối tác tiềm năng. Chị xinh đẹp, lại rất phóng khoáng. Để đạt được thành công, chị không ngần ngại tỏ ra "chịu chơi" với khách hàng.
Trong những buổi tiệc tùng, nhảy nhót, chị luôn đi một mình. Dù đã lập gia đình và có cậu nhóc 4 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài, người ta vẫn nghĩ chị là tuýp người của công việc, chưa nghĩ đến chuyện riêng tư.
Trong công ty, chị luôn đối đầu với những sự cạnh tranh vô hình, những cuộc "chạy đua tài năng" với đồng nghiệp. Để đến được chiếc ghế giám đốc kinh doanh của công ty, chị phải chứng minh mình có năng lực. Những bữa tiệc tay đôi được xem là cơ hội duy nhất. Lần nào cũng vậy, hễ chị gặp đối tác là ký kết xong một hợp đồng.
Dần dà, đối với chị, ngoại tình là một điều gì đó hết sức đơn giản. Chị không hề có mặc cảm tội lỗi vì cho rằng đó chỉ là "công việc". Chị không yêu người kia mà chỉ lợi dụng họ.
Bên cạnh những người phụ nữ xem ngoại tình như một phương tiện, còn có những người xem chuyện "ăn chả, ăn nem" như một thú vui giải trí.
Chị Hoài Ân, 39 tuổi, ngụ ở đường Trương Quyền, Q.3. TP.HCM, chủ một khách sạn nhà hàng có tiếng, trực thuộc Saigontourist, kể: "Bạn bè của tôi hầu hết đều thành đạt. Chúng tôi sử dụng thời gian rỗi của mình để thư giãn một cách đẳng cấp nhất. Khi cần uống rượu, trò chuyện, chúng tôi chỉ đi các bar dành cho người nước ngoài và người Việt có thẻ hội viên. Đi spa cũng thế. Chỉ những nơi tính tiền dịch vụ bằng giá đô-la Mỹ, chúng tôi mới ghé chân. Các beauty salon mà chúng tôi đến phải thật cao cấp, có nhân viên chăm sóc định kỳ. Ở đấy, ngoài việc được phụ vụ tận tình, chúng tôi còn có cơ hội thể hiện mình là người sang trọng, sành điệu...".
Hoài Ân và các bạn chị còn thể hiện sự dành điệu qua việc vui chơi, cặp kè với những cậu trai trẻ hơn mình hoặc những người đàn ông rảnh rỗi. Họ xem những cuộc hẹn hò ấy chỉ là quan hệ trên cơ sở vui vẻ, không ràng buộc và tuyệt đối tôn trọng sự an toàn cho người kia.
Hoài Ân bảo: "Nên xem những buổi hẹn hò đó là một trong những cách tiêu khiển. Nó cũng giống như những thú vui giải trí khác như làm đẹp, xem phim, du lịch... mà thôi. Tại sao nam giới bồ bịch ngoài luồng được mà phụ nữ thì không? Miễn là chúng tôi vẫn giữ gìn mối quan hệ gia đình ổn định là ok rồi"!
Ngoại tình để trả thù hay để tự an ủi, dỗ dành mình
Không bồ bịch để thể hiện bình đẳng giới như chị Hoài Ân, chị Minh Tâm, 36 tuổi, chủ một resort ở Mũi Né, Phan Thiết, lại xem đó là cách để trả đũa chồng. Khi phát hiện chồng lập phòng nhì theo kiểu nửa giấu giếm, nửa công khai, chị đã quyết tâm cho anh ta thấy rằng mình không phải là đồ bỏ.
Kế hoạch trả đũa chồng được chị thực hiện triệt để. Chị tới resort thường xuyên hơn, chấp nhận những lời săn đón, thái độ chinh phục của nhiều khách hàng. Đầu tiên, chị chỉ muốn chứng minh cho chồng thấy mình vẫn "ngon lành" đối với nhiều người.
Dần dà, cảm giác được yêu chiều từ người đàn ông khác không phải chồng mình khiến chị đâm nghiện. Nhất là khi người ấy hội đủ những ưu điểm: bảnh trai, lịch sự và thoải mái về kinh tế. Chị trượt dài từ mối tình này sang mối tình khác. Giờ đây, chị cũng không còn cảm thấy hậm hực khi nghĩ về chuyện chồng mình ngoại tình.

Đừng để hạnh phúc gia đình tan vỡ vì một thú vui
Theo các chuyên gia tâm lý, ngoại tình, dù vì bất cứ lý do gì, đều không đem đến kết quả tích cực cho những người trong cuộc. Cái giá phải trả cho quan hệ không chính thức thường nặng nề hơn người ta nghĩ.
Mong muốn giải thoát cảm giác cô đơn bên cạnh một người không phải chồng mình ngày càng đào sâu khoảng cách giữa hai vợ chồng chị Thu Khánh. Đến một lúc, tình cảm của chị sẽ nghiêng hẳn về người tình.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Phụ nữ khi yêu thường không giấu nổi tâm trạng dù khéo léo đến mấy. Một khi người chồng biết được, hạnh phúc gia đình mà họ tưởng vẫn gìn giữ sẽ đổ vỡ tan tành.
Với chị Kim Thanh, tham vọng về sự nghiệp được đưa lên hàng đầu. Thể xác chỉ là một công cụ để chị đạt được mục đích. Chị quan niệm, khi đã có công việc chen vào, quan hệ đó không phải là ngoại tình. Thế nhưng, chị quên mất một điều: Mối nguy hiểm từ việc làm này cũng tựa như câu chuyện về Damocles.
Damocles là kẻ bầy tôi của bạo chúa Dionysius. Một hôm, y tán thưởng sự may mắn, xa hoa của bạo chúa Dionysius và ngỏ ý thèm muốn được như thế. Vị bạo chúa này liền cho phép y ngồi vào chiếc ngai vàng của ông ta.
Khi Damocles đang sung sướng hưởng thụ, Dionysius lại ra lệnh treo trên trần nhà, ngay cổ Damocles, một thanh gươm sắc bén bằng sợi lông đuôi ngựa. Thanh gươm này có thể rơi xuống đầu Damocles bất cứ lúc nào.
Nếu một đối tác của chị Kim Thanh chấp nhận quan hệ tình dục như một điều kiện, ắt cũng sẽ nảy sinh những điều kiện khác. Trong đó không loại trừ việc công khai mối quan hệ cho nhiều người biết nếu chị không chiều theo ý họ. Danh dự và sự nghiệp của chị có thể đổ vỡ một sớm một chiều vì hành động "gậy ông đập lưng ông" này.
Cách sống không phù hợp với văn hóa Việt Nam
Phần chị Hoài Ân, khi cá tính phóng khoáng tăng dần theo sự thành đạt và Tây hóa của môi trường làm việc, chị chọn cách sống tự do và đưa ưu tiên cá nhân lên hàng đầu.
Ngoại tình được chị xem như thú vui giải trí. Chị nghĩ mình có quyền ưu đãi cảm xúc bản thân. Cảm xúc ở đây có thể hiểu là tự do tinh thần và tự do tình dục.
Chị giải thích: "Khi ngoại tình, đôi bên đều sòng phẳng. Chúng tôi luôn đề phòng mọi ràng buộc, không để tình cảm bên ngoài này vướng bận, làm hại đến hạnh phúc gia đình riêng".
Chị và các bạn nghĩ một cách đơn giản rằng hành động ngoại tình chỉ để giải quyết nhu cầu bản thân. Hơn thế nữa là cho bằng chị bằng em. Một người được khen là sành điệu thì những người trong nhóm không thể thua kém. Những thú vui này diễn ra bên ngoài gia đình họ. Khi về nhà, họ vẫn chu toàn vai trò làm vợ, làm mẹ.
Cách nghĩ, cách sống này không phù hợp với văn hóa người Việt. Xã hội vẫn lên án những người phụ nữ này là buông thả.
Với chị Minh Tâm, những thỏa mãn tâm lý ban đầu do sự trả đũa chồng dần thay thế bằng tình cảm thật sự dành cho một người đàn ông khác. Kết cục là một lá đơn ly dị. Cả chị và chồng đều đùng đùng ký vào đơn với niềm tự ái giữ nguyên.
Cho đến phút cuối, chị vẫn tin rằng hành động ngoại tình của mình xuất phát từ một lý do chính đáng. Nếu chồng chị không "ăn chả" thì cũng chẳng có chuyện "ăn nem".
Đừng để tình cảm gia đình rạn nứt mới hàn gắn
Chuyên viên tâm lý Hoài Như nhận định: "Khi đổ vỡ, cả nam giới và nữ giới đều bị tổn thương. Tuy nhiên, người phụ nữ thường mang trong mình một nỗi đau dai dẳng. Họ sẽ bị day dứt suốt một thời gian dài.
Dù yêu thật sự hay chỉ là vui chơi ngoài luồng, những phụ nữ ngoại tình không bao giờ có cảm giác thanh thản, bình an. Họ luôn hình dung và lo lắng về vết nứt ngày càng lớn trong cuộc sống hôn nhân gia đình.
Để không rơi vào cảnh "đùa với lửa", họ cần luôn có ý thức vun đắp tổ ấm ngay khi mọi việc còn tốt đẹp. Hãy chủ động chia sẻ với chồng về những việc diễn ra hàng ngày, chứ không phải chỉ khi bắt đầu gặp khó khăn hoặc đã bế tắc.
Cần tạo ra những không gian lãng mạn bên nhau bất cứ lúc nào có thể, chứ không đợi đến kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ. Một khi thận trọng, mái ấm của họ sẽ vững chãi. Phải chia sẻ và vun đắp ngay khi hạnh phúc còn nồng đượm. Đó cũng là một thói quen cần phải tập luyện".
Có thể hiểu, dù kết cục như thế nào, cũng nên lấy quan niệm "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" làm kim chỉ nam sống. Bởi khi người đàn ông lệch đường, điều họ cần hơn hết là một sự cảm thông của người vợ.
Ngoại tình chỉ chứng tỏ sự mềm yếu, mất phương hướng, sự tự làm mình tổn thương của phụ nữ. Hãy ngồi xuống để cùng gỡ rối hơn là tức nước vỡ bờ. Vì dù có muốn chứng tỏ bản lĩnh đến đâu, người vợ cũng chỉ là một nửa của ngôi nhà.
Khi cả hai cùng nhận thấy không còn tình cảm dành cho nhau, không thấy ngôi nhà mình đang chung sống là tổ ấm, tốt nhất họ nên ly hôn. Ở trường hợp này, ly hôn không phải là sự thất bại của hôn nhân, mà là sự cứu chuộc.
Ly hôn để mỗi người có quan hệ tình cảm giác một cách danh chính, ngôn thuận, giữ được danh dự của mình. Trên tất cả, họ sẽ giữ được tình bạn để cùng lo cho các con. |