Sự kiện trong ngày
Việt Nam, đất nước tôi
Trang chủ Ký sự - Phóng sự
Những ánh lửa hình con chữ...
thứ tư, 09/07/2008, 04:26 (GMT + 7)
Kỷ niệm 40 năm giải phóng Khe Sanh - Hướng Hóa (9-7-1968 - 9-7-2008):

Những ngày này đi trên phố Khe Sanh (Quảng Trị) cảm giác như cả phố núi này nhà nào cũng đang có...đám cưới! Cổng ngõ tinh tươm, hoa trồng tràn ra vỉa hè. Trục quốc lộ 9 qua trung tâm như một hoa viên. Một cuộc hội hè lớn nhất ở huyện miền núi này sau 40 năm, kể từ ngày 9-7-1968, khi Khe Sanh được giải phóng.

Khe Sanh - Hướng Hóa hôm nay đã là một phố thị sầm uất trên miền đất xưa kia là chiến trường khốc liệt

Đổi thay 40 năm qua của Khe Sanh dễ nhận thấy trên những căn nhà cao tầng, những quả đồi mênh mông cà phê, những phố chợ sầm uất... Nhưng có một đổi thay khác, âm thầm, bền bỉ mà đầy kiêu hãnh, đấy là những người dân Vân Kiều, Pakô bước ra từ đêm dài tăm tối nay đã là những bác sĩ, kỹ sư... Bí thư huyện ủy Hướng Hóa, anh Hồ Tấn Nhạc, khi nói về đổi thay 40 năm của miền đất này vẫn tâm đắc với cuộc cách mạng giáo dục - sự học ở vùng rẻo cao này là thành tựu lớn nhất, lớn hơn nhiều những chuyện tăng trưởng kinh tế, phát triển thương mại đang diễn ra mỗi ngày ở đây!

Ngọn lửa Vân Kiều

Hôm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 12 có hai nữ ứng viên người dân tộc thiểu số, một trong hai người ấy là Hồ Thị Minh, người Vân Kiều, giáo viên, thạc sĩ ngữ văn. Dù sau đó không trúng cử nhưng Minh vẫn rất ấn tượng với nhiều cử tri. Giờ cô đang là phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện. Gặp Minh rồi mới cảm nhận khát vọng học của người Vân Kiều thật khó diễn tả hết.

Bố của Minh, một người lính của đoàn 559, đã rời quê nhà Panang vào bộ đội Trường Sơn. Năm 1968 đánh trận làng Vây ông bị thương, được đưa ra miền núi Hà Tĩnh rồi lấy vợ sinh con ở đó. Mười năm sau hòa bình, về lại quê nhà cả xã Panang quê ông không ai biết chữ. Đưa vợ con ra Khe Sanh, dựng túp lều ở tạm, ông chỉ dặn các con một điều: phải học, học để người dân Panang tự hào là dân bản mình có người biết chữ.

Thành tích của Minh còn được ghi nhận khi cô giành được học bổng của tổ chức "Vì sự tiến bộ của phụ nữ" để tham dự một số lớp học tại Hà Nội. Sau khi biết về thành tích của Minh, Quĩ Ford (The Ford Foundation) đã gợi ý tài trợ cho Minh đi học tiếp tiến sĩ ở Thái Lan nhưng cô thấy điều kiện mình chưa thể đi được nên từ chối. Cô ở lại với mảnh đất quê nhà và những học trò của mình.

Chỉ mong học để biết chữ thôi nhưng Minh đã học hơn thế rất nhiều! Tốt nghiệp trung học phổ thông, cô thi vào Đại học Sư phạm ngành ngữ văn. Ra trường về dạy ở Trường THCS Khe Sanh, với trình độ một cử nhân, chuyện dạy học sinh cấp cơ sở có thể khiến người ta an phận. Nhưng Minh thì không! Khát khao học lên, học để không bị bé nhỏ giữa biển kiến thức giúp những cô cậu học trò vùng cao có cách học mới hơn, sáng tạo hơn.

Năm 2002 cô dự thi cao học ngành ngữ văn ĐH Sư phạm Huế. Để dự thi được không phải dễ, nhất là môn tiếng Anh. Nhưng với nghị lực của mình, Minh đã vượt qua thành học viên lớp cao học một cách bình đẳng chứ không hề được châm chước hay ưu tiên là người dân tộc thiểu số!

Vừa đậu vào cao học cũng là lúc bố Minh bị tai nạn lao động chấn thương cột sống nằm liệt giường ở Bệnh viện Trung ương Huế. Chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp cao học là khi bố cô qua đời. Đề tài luận văn thạc sĩ là ý tưởng cô ấp ủ từ rất lâu dành cho học sinh vùng cao, những em bé đồng tộc với mình: "Rèn luyện kỹ năng viết câu cho học sinh người dân tộc thiểu số ở trường dân tộc nội trú”. Luận văn được bảo vệ với số điểm xuất sắc, đề tài của Minh nay được nhiều trường nội trú áp dụng.

Đến những "gia đình đại học"...

Dĩ nhiên sự học của Minh không chỉ là thành tích riêng của cô. Chị của Minh, bác sĩ Hồ Thị Việt, tốt nghiệp ĐH Y dược Huế, hiện là trưởng phòng khám đa khoa khu vực Tà Rụt. Em gái Minh, Hồ Thị Thu, tốt nghiệp cao đẳng sư phạm văn - sử, đang là giáo viên của Trường THCS Hướng Linh.

Tấm gương về nỗ lực học hành của Hồ Thị Minh không chỉ tác động đến các đồng nghiệp. Hàng xóm của Minh, tại khóm 5, thị trấn Khe Sanh còn một gia đình Vân Kiều nổi tiếng về sự học. Bà Hồ Thị Lành, một phụ nữ Vân Kiều, chồng là Hồ Văn Hiếu mất gần mười năm trước, khi hai đứa con đầu của bà là Hồ Minh Sơn vừa đậu vào ĐH Cảnh sát và Hồ Văn Sĩ đang học ĐH Biên phòng ở Sơn Tây. Một mình bà quần quật làm lụng nuôi những đứa con còn lại lần lượt vào ĐH: Thủy và Thạch vào đH Nông lâm, Thắm vào đH Sư phạm, Thương vào ĐH Nha Trang.

Trong làng báo miền Trung nhiều người biết Kô Kăn Sương, người Pakô đầu tiên tốt nghiệp cử nhân báo chí chính qui. Cô đã là một cây bút rất được chú ý khi đang là sinh viên báo chí ĐH Khoa học Huế. Ra trường, tiếng gọi của quê nhà đã níu Kô Kăn Sương về Hướng Hóa làm một cán bộ ủy ban huyện và cộng tác với nhiều tờ báo. Hai chị của Kăn Sương tốt nghiệp ĐH Sư phạm, hai em trai của cô một người đã tốt nghiệp ĐH Kinh tế, một đang là sinh viên y khoa năm 2. Hay gia đình ông Hồ Văn Kài ở bản Trằm, xã Hướng Tân (Hướng Hóa) với năm người con đều đã và đang học ĐH.

Câu chuyện của Minh, của Kăn Sương hay chuyện của những "gia đình ĐH" ấy không chỉ là hình ảnh của sự thay đổi lớn lao sau 40 năm của những người thiểu số Vân Kiều - Pakô ở Quảng Trị, trong câu chuyện ấy có một ngọn lửa đang thắp sáng tương lai những bản làng miền cao Khe Sanh - Hướng Hóa!

Khe Sanh - 7-2008

Theo Tuổi Trẻ

  Đầu trang Gửi email  In trang  In bài  Gửi ý kiến
 
Xem tin theo ngày  Từ  Đến
 
Ngủ với tình cũ trước khi cưới
"Chuyện ấy" - Đâu cần phải tính giờ!
Tăng Thanh Hà làm cô dâu tóc ngắn
Coca-Cola “diệt tinh binh” hiệu quả số một!
Với anh, em là mãi mãi
Hiền Thục - "Bên cạnh tôi đã có một người"
Để nhìn, nghe và nhớ "Như cánh vạc bay"
Gu thời trang của Cẩm Ly
Những người mẹ thứ 2 của trẻ em nhiễm HIV/AIDS
Phận nghèo sau bão lũ
Ông chủ rừng ba lần mồ côi
“Tiến sĩ cao su” bỏ phố lên rừng
Món ăn kỉ niệm
Xóm gầm cầu
Người mang duyên nợ với trầm hương
Nghề bắt tróp tróp bên dòng Gianh
Vợ chồng son
Bí mật của cô tôi
Trang chủ :: Xã hội :: Công nghệ-Đời sống :: Thế giới :: Văn hoá :: Thể thao :: Tình yêu-Giới tính :: Việc làm