Sự kiện trong ngày
Thiên nhiên kỳ thú qua ảnh
Trang chủ Ký sự - Phóng sự
Những tượng đài trong lòng dân tộc - Kỳ II
thứ ba, 15/07/2008, 10:22 (GMT + 7)
Kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập lực lượng Thanh Niên Xung Phong (15.7.1950 - 15.7.2008):
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, đội TNXP 91 Bắc Thái (trong đó có Đại đội 915) giải thể.

Ngoài 61 cán bộ, đội viên Đại đội 915 vĩnh viễn nằm lại tại ga Lưu Xá, hiến dâng cả tính mạng vô giá của mình cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, 42 cán bộ đội viên còn lại của 915, có người chuyển ngành, người về địa phương sản xuất. Và cũng từ đây, số phận của họ cũng như tên tuổi của một đại đội TNXP anh dũng gần như không còn được nhắc tới.

Những người còn lại của Đại đội TNXP 915 đến thăm di tích Nà Tu ngày 10.7.2008

Tượng đài trong lòng dân

Để lần tìm số phận những con người thuộc Đại đội 915 đã may mắn sống sót sau trận B52 rải thảm tại ga Lưu Xá vào đêm Noel 1972, chúng tôi đã tìm đến Sở LĐTBXH Thái Nguyên. Sau một hồi chúng tôi trình giấy giới thiệu và mục đích làm việc, những người có trách nhiệm của sở này đã phải thừa nhận rằng câu chuyện ấy không nắm được rõ lắm, nên đã chỉ cho chúng tôi sang Hội Cựu TNXP Thái Nguyên.

Câu chuyện lại trở lại với ông Hà Nhân Thăng - Chủ tịch hội. Ông Thăng dẫn chúng tôi đi đến khu tưởng niệm 61 người con Bắc Thái đã hy sinh vào đêm 24.12 năm đó. Ông buồn mà rằng: "Khi đất nước còn chiến tranh, tất cả mọi người đều tập trung cho tiền tuyến nên không ai nghĩ đến danh hiệu cho những cống hiến của mình làm gì. Thế nhưng sau khi đất nước thống nhất, đội 91 (trong đó có Đại đội 915), giải thể rất nhanh mà không kịp tổng kết, không kịp làm thủ tục khen thưởng, không còn một thứ giấy tờ gì để lại. Vì vậy, mặc dù 61 người ngã xuống đã được công nhận là liệt sĩ nhưng thành tích cũng như số phận những con người còn lại của Đại đội 915 TNXP Bắc Thái ít ai nhắc tới.

Tôi buột miệng hỏi: "Vậy nhà bia này không phải là do Nhà nước đầu tư xây dựng để ghi nhận công lao, đóng góp của những TNXP đã anh dũng ngã xuống?". Ông Thăng nói: "Hoàn toàn không". Rồi ông nói tiếp: Khi Hội Cựu TNXP đi xin kinh phí để xây dựng một nhà bia tưởng niệm những liệt sĩ đã hy sinh ở đúng nơi họ đã ngã xuống, để giáo dục các thế hệ mai sau luôn nhớ về những gì thế hệ đi trước đã cống hiến thì chính quyền không biết sẽ quyết toán vào đâu, vì không có bất kỳ giấy tờ gì công nhận thành tích của Đại đội 915 nên đã không cấp kinh phí. Thế là năm 1996, toàn bộ đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên, các đồng đội và nhân dân địa phương đã tự nguyện quyên góp được 150 triệu đồng để xây dựng nhà bia tưởng niệm này".

Ông Thăng nói tiếp: Mặc dù nhà bia được xây dựng đúng nơi 61 TNXP ngã xuống, nhưng vì chưa được công nhận là di tích nên cả Sở LĐTBXH, Sở VHTTDL lẫn các cấp chính quyền đều không quản lý, không hương khói. Việc hương khói cho các liệt sĩ đều do người dân địa phương và đồng đội tự nguyện, vì cho dù không được công nhận nhưng họ đã là tượng đài trong lòng dân.

Sự hy sinh chưa được đền đáp

Lần theo địa chỉ mà ông Thăng sưu tầm được, chúng tôi đã tìm đến nhà chị Bùi Thị Loan, một trong số 7 người thoát chết trong trận ném bom đêm Noel 1972. Chị Loan hiện giờ đang sống tại xã Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn. Căn nhà của chị Loan ở cuối làng, trong nhà trống hơ trống hoác, phía chái sau đã sụp một nửa. Chị Loan người gầy đét, đang ở nhà một mình.

Thấy có người gợi lại chuyện cũ, chị ầng ậng nước mắt: "Hồi đó "em" bị bom ép, tưởng đã chết nên đồng đội đã đem em ra nghĩa trang để chôn rồi, nhưng may mà có người thấy em còn âm ấm, nên không lấp đất xuống nữa mà cho vào viện cấp cứu nên em mới sống lại". Tôi hỏi: "Vậy đến giờ chị có được hưởng chế độ gì không?". Chị Loan lần tìm tấm thẻ "chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh" cấp ngày 26.11.1996 - chứng nhận thương tật, đưa cho tôi xem rồi bảo: "Em có giấy chứng nhận đây nhưng chỉ được hưởng đúng một năm 1997, còn lại là không được hưởng chế độ gì. Cứ mỗi khi trái gió trở giời là em hay đi lang thang ngoài đường, nên cả làng ai cũng bảo em là Loan điên đấy ạ".

Tôi lật giở tấm giấy chứng nhận mà chị đưa cho, tấm giấy ghi rõ: "Bùi Thị Loan, thanh niên xung phong, thương tật hạng 1/4 (81%); vết thương chính: Sức ép bom B52, sập hầm để lại di chứng rối loạn thần kinh, chấn thương sọ não, trí tuệ sa sút nặng; gãy hai răng cửa hàm trên; vết thương sườn phải, mông". Có lẽ bệnh tật nhiều nên chị Loan suốt ngày phải vào viện điều trị, chồng chị là thương binh trong cả hai cuộc chiến tranh chống Mỹ và chiến tranh biên giới phía bắc cũng bệnh tật chả kém gì vợ.

Trong khi đó cuộc sống cả gia đình chỉ dựa duy nhất vào đồng lương thương binh của chồng, đi viện chữa bệnh liên miên nên cuộc sống gia đình chị nợ chồng nợ chất không có khả năng chi trả. Thương mẹ, thằng con cả của chị vay mượn tiền bạn bè mua được chiếc xe để làm nghề xe ôm mong giúp bố mẹ trả nợ tiền chữa bệnh. Trong một lần chở hàng cho khách vào cuối năm 2007, không may chở phải hàng ăn cắp, thế là đi tù. Cuộc sống của gia đình chị đã cơ cực lại càng cơ cực hơn.

Vất vả không kém là hoàn cảnh anh Hoàng Văn Thắng - người thoát chết cùng với chị Loan trong trận B52 năm ấy. Trận bom đã làm anh hỏng hoàn toàn 1 bên mắt phải, mắt trái thị lực chỉ còn 5/10, tai nghễnh ngãng, đa chấn thương, sức khỏe giảm sút. Vì vậy sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, Đại đội TNXP 915 giải thể, anh đã không được chuyển ngành mà trở về quê sinh sống. Thế nhưng sức khỏe quá yếu, nên suốt từ đó đến nay anh phải sống cô độc trong một căn nhà nhỏ lợp phibroximăng, với tài sản duy nhất là 1 chiếc giường, vài cái bát với chiếc nồi nhôm cũ kỹ do họ hàng đem cho mà không được một bàn tay phụ nữ nào chăm sóc. Cũng không được hưởng bất kỳ chế độ nào, anh Thắng sống chủ yếu nhờ vào sự trợ giúp và tình thương của anh em, bạn bè và người thân.

Không chỉ chị Loan, anh Thắng mà tất cả những người khác như chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, Liêu Thị Ly, Hoàng Thị Cúc, Tô Thị Lan Âm, Lương Thị Hội... và nhiều người khác nữa của Đội 91 nói chung - Đại đội 915 nói riêng đến nay không được hưởng bất kỳ chế độ nào, cho dù họ có đủ giấy chứng nhận thương tật trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Cuộc hội ngộ đầy nước mắt
Câu chuyện về một đại đội TNXP 915 anh dũng có lẽ sẽ mãi bị lãng quên nếu như không có những việc làm có ý nghĩa của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên gần đây và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Nguyên vào năm 2007, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã tới nhà bia tưởng niệm thắp hương cho những người ngã xuống.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo về công tác đền ơn đáp nghĩa, Chủ tịch Nước đã đề nghị chính quyền địa phương tìm mọi cách giúp đỡ thân nhân các liệt sĩ cũng như giải quyết chế độ, chính sách đối với những người bị thương, những người còn sống... Thế là cán bộ cơ quan chức năng mới tìm đến "cầu cứu" ông Hà Nhân Thăng - Chủ tịch Hội Cựu TNXP Thái Nguyên và ông Tống Văn Minh - nguyên Đại đội phó TNXP 915, vì đây là hai người còn lưu giữ nhiều tài liệu nhất về đại đội.

Trước đó, trong nhiều năm, hai ông này đã tự bỏ tiền túi lặn lội ngược xuôi Thái Nguyên - Bắc Cạn để lần tìm từng người, từng nhân chứng trong cuộc ném bom thảm sát này để đề nghị các cấp chính quyền có hình thức khen thưởng cho Đại đội TNXP 915 như một sự tri ân của người còn sống cho đồng đội mình nhưng chưa được cấp nào công nhận. Sau đó, một số cuộc hội thảo đã được mở ra, các bản tham luận, các nhân chứng lịch sử đều đã khẳng định sự hy sinh, cống hiến của Đại đội 915 TNXP Bắc Thái hồi đó là rất anh hùng, xứng đáng được Nhà nước khen thưởng.

Tiếp đến, ngày 10.7.2008, tại thị xã Bắc Cạn, Ban liên lạc của Đại đội 915 do ông Tống Văn Minh làm Trưởng ban được sự giúp đỡ của Hội Cựu TNXP Bắc Cạn và Thái Nguyên, đã tổ chức được cuộc gặp mặt các đội viên 915 còn sống. Đây là cuộc gặp lại lần đầu tiên của các thành viên Đại đội 915 sau hơn 30 năm xa cách. Hơn 30 năm gặp lại, các chàng trai cô gái "tuổi xuân em phơi phới năm xưa đi mở đường" - giờ đã thành các ông bà già.

Tại cuộc gặp mặt, các thành viên còn lại của Đại đội 915 đã cùng nhau tới di tích Nà Tu - nơi Bác Hồ đến thăm đơn vị TNXP 312 vào ngày 28.3.1951- và tặng 4 câu thơ cho lực lượng TNXP: "Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên", để ôn lại truyền thống đơn vị. Chắc hẳn trong mỗi trái tim của các thành viên 915 đều khắc sâu lời Bác dạy, họ đã sống, cống hiến cả tuổi xuân cho công cuộc giải phóng đất nước, và không bao giờ toan tính ngày sau sẽ được hưởng ưu đãi hoặc mong xã hội sẽ nhớ đến mình.

Theo Lao Động

Tin liên quan

>>> Những tượng đài trong lòng dân tộc - Kỳ I

  Đầu trang Gửi email  In trang  In bài  Gửi ý kiến
 
Xem tin theo ngày  Từ  Đến
 
Bí mật chuyện “yêu” của phụ nữ
Tỏi - vị thuốc từ thiên nhiên
Thu Minh bật mí về chiếc nhẫn đính hôn
Giá vàng thế giới hạ mạnh nhất trong vòng 8 tháng qua
Giúp "tinh binh"... bơi khỏe
Hiền Thục - "Bên cạnh tôi đã có một người"
Để nhìn, nghe và nhớ "Như cánh vạc bay"
Gu thời trang của Cẩm Ly
Thần tài vé số
Lao Bảo, mùa săn dế
Kỳ nhân làng vật Yên Thế hạ
Niềm vui về ngôi nhà mới
Phát tài nhờ kinh doanh huyệt mộ
Người thu xác trên đường
Ám ảnh rừng ma
Những người Mường “cưỡi” ô tô lên nương
Hiu hắt trang trại!
Làm giàu từ trang trại lợn siêu nạc
Trang chủ :: Xã hội :: Công nghệ-Đời sống :: Thế giới :: Văn hoá :: Thể thao :: Tình yêu-Giới tính :: Việc làm