|
1. Ước gì anh lấy được nàng Để anh mua gạch Bát Tràng về xây...
Vẩn vơ theo câu hát, tôi về làng Bát Tràng cổ với những con đường giờ đã được lát bê tông, nhưng vẫn còn đó, những con ngõ nhỏ với những bờ gạch rêu phong phủ đầy lớp bụi thời gian. Những bức tường đen xì màu than, những con đường lằn vết xe trĩu nặng trên mình những bình, những lọ mới ra lò.
 |
| Người Bát Tràng vẫn còn thói quen dùng than, củi để đốt lò |
Ngôi làng cổ nằm ven con sông Hồng nước đỏ phù sa giờ đã trở nên trù phú lạ thường. Nghề gốm sứ, có những thời kỳ tưởng như không thể giữ nổi, ấy vậy mà có lẽ cũng nhờ tấm lòng của con người mà nó không thể mất đi.
Với Bát Tràng, người dân cả nước nói chung và người Hà Nội nói riêng đã không còn quá xa lạ. Xa xưa có một huyền thoại truyền khẩu qua nhiều thế hệ rằng: vào thời Trần (thế kỷ XIII - XIV), có ba vị đỗ Thái học sinh được triều đình cử đi sứ Bắc quốc là: Hứa Vĩnh Kiều (người làng Bát Tràng), Đào Trí Tiến (người làng Thổ Hà và Lưu Phương Tú (người làng Phù Lãng). Sau khi hoàn tất công việc ngoại giao, trên đường về nước, qua vùng Thiều Châu, gặp bão lớn, họ phải dừng lại nghỉ. Nơi đó có xưởng gốm Khai Phong, ba ông bèn học lấy nghề gốm rồi đem về nước truyền lại cho dân quê mình...
Những nghệ nhân làng gốm cho biết: Đặc điểm của gốm Bát Tràng là loại gốm sử dụng đất sét trắng, cao lanh, sản phẩm có tráng men và được vẽ hoa văn từ đơn giản đến phức tạp. Người dân Bát Tràng thường sử dụng lò đứng, ngày nay có sử dụng lò gas để nung gốm. Nguyên liệu được sử dụng để đốt lò trước đây là than và củi. Ngày nay người dân Bát Tràng thường sử dụng than và gas. Việc sử dụng lò gas đã cho ra những sản phẩm chất lượng cao hơn và ít hỏng hơn so với việc dùng lò đốt bằng củi và than là vì người thợ đốt lò dễ dàng kiểm soát nhiệt độ trong lò. Nhiều chất men, mầu men mới được người thợ Bát Tràng khám phá ra và sử dụng một cách thuần thục...
Người Bát Tràng thì nổi tiếng năng động giữa chốn cơ chế thị trường, họ luôn luôn thay đổi mẫu mã sản phẩm, tìm tòi sáng chế ra nhiều chất men mới lạ, sự kết hợp giữa mẫu mã, chất liệu, quảng cáo và thương hiệu đã tạo ra một gốm Bát Tràng lẫy lừng đông – tây. Giờ đây ai mà chả từng dùng một sản phẩm của gốm Bát Tràng?!...
2. Tôi đã gặp rất nhiều người con của Bát Tràng, cho dù là những người chưa bao giờ bước ra khỏi cổng làng, hay những người đã thoát ly tìm cho mình một nghề nghiệp khác của cha ông. Từ một ông cụ râu tóc bạc phơ tình cờ tôi gặp trong một xưởng gốm giữa làng, ông chẳng nhớ nổi mình đã làm nghề này từ bao giờ, chỉ biết rằng khi biết cầm bát cơm để ăn cũng là lúc ông đã biết làm ra bát cơm ấy. Nhìn đôi tay thoăn thoắt của ông trên từng sản phẩm từ lớn đến nhỏ, người ta như quên đi ông đã trên bảy mươi tuổi rồi. Những phoi đất bắn tung luồn qua kẽ tay như người ta reo hạt, chỉ một loáng một chiếc bình đẹp đến ngỡ ngàng đã được tạo hình. Thế mới biết, nghệ thuật gốm Bát Tràng không phải người ta nói ngoa...
 |
| ÔngHùng - một nghệ nhân làng gốm Bát Tràng |
Hay một họa sĩ “trẻ” tôi gặp trên một con dốc nhỏ ven làng, xưởng gốm của anh hoàn toàn “xa lạ” với những xưởng gốm tôi gặp trong làng. Những sản phẩm của anh hoàn toàn do anh tự sáng tạo ra, với chất liệu là gốm rất độc đáo và có những nét riêng biệt. Anh bảo, những khách “Tây” rất thích đồ gốm của anh, họ mua rất nhiều và anh bán cũng rất... đắt. Ấy vậy mà sản xuất vẫn không đủ cho nhu cầu của khách. Từ cái “cốt” là nghề gốm quê hương, anh đã tìm cho mình một hướng đi mới, một sáng tạo mới để làm đa dạng thêm cho sản phẩm quê hương.
Rồi một anh chàng đặc chất... Bát Tràng mà tôi may mắn được quen lại bỏ quê lên thành phố làm hoạ sĩ cho một tờ báo ở thủ đô. Dù không theo nghề cha ông nhưng thỉnh thoảng anh vẫn về quê như để gợi nhớ và tìm cảm hứng sáng tác cho mình.
Những con người ấy, tôi đã gặp, và tất cả họ đều để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc, ấy là sự thông minh, cần mẫn và khéo léo đến lạ kỳ.
 |
 |
| Và trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe của các thế hệ tương lai |
Dù đã có dịp đi qua nhiều làng gốm nằm trong vùng châu thổ sông Hồng nhưng Bát Tràng luôn có một điều gì đó hấp dẫn tôi mà không thể cắt nghĩa nổi. Những con ngõ nhỏ ám một màu đen của bùn than, những chiếc lò nung gốm luôn hừng hực tỏa hơi nóng, những con người hiền lành, chăm chỉ, khéo léo và cần mẫn,... có lẽ đó là lý do khiến tôi luôn dành cho vùng quê này một chỗ đứng trong lòng.
Theo VnMedia
|