Càng (từ địa phương, dùng gọi vùng đất trũng có địa hình thấp hơn mực nước biển) Câu Nhi nằm ở xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, cứ đến mùa mưa là nơi đây như ốc đảo. Hàng chục gia đình không chịu nổi cơ cực sông nước đã bỏ làng ra đi. Vậy mà gần 20 năm nay, vợ chồng anh Nguyễn Tu và chị Nguyễn Thị Liên vẫn bám đất giữ làng, cần mẫn sớm hôm tự nguyện chèo thuyền đưa học sinh đến lớp.
 |
| Vợ chồng anh Nguyễn Tu chèo thuyền đưa học sinh đến lớp |
Xót với nỗi đau thiếu… chữ
Cứ vào đầu năm học mới cũng là lúc mùa mưa đến. Nước từ phá Tam Giang (Thừa Thiên-Huế) tràn ra, từ thượng nguồn đổ xuống theo hai nhánh sông Ô Lâu, Ô Giang bao quanh nên vùng càng Câu Nhi như ốc đảo. Phương tiện giao thông với bên ngoài của người dân chủ yếu là những chiếc thuyền nan độc mộc. Những ngày lũ lớn cũng chẳng mấy ai dám ra khỏi nhà vì nước chảy xiết.
Không có trường, con em dân làng nơi đây phải đến các xã Hải Thiện, Hải Thành, Hải Thọ cạnh bên theo học, còn muốn lên cấp 3 phải đi vòng thêm 10km nữa mới đến trường huyện ở thị trấn Diên Sanh. Trước đây, cứ vài gia đình chung nhau một chiếc thuyền nan độc mộc neo ở bến sông thay phiên đưa con em đến trường. Nhưng rồi mái chèo đưa các em đến lớp ngày càng rơi rụng dần theo sông nước Ô Giang.
Ngán ngẩm trước con đường đến lớp, học sinh nơi đây đành xếp sách vở để theo cha mẹ ra đồng, có năm cả càng Câu Nhi chỉ có 10 em đi học. Năm 1989, vợ chồng chị Liên, anh Tu quyết tâm vận động học sinh đi học trở lại và tự nguyện làm người chèo thuyền đưa các em đến lớp quanh năm. “Mỗi lần họp làng, họp xóm hay sinh hoạt hội viên của chi hội phụ nữ, khi mô tui cũng đưa vấn đề học chữ của con em, vận động các bậc cha mẹ bằng mọi cách cho các em đến lớp. Có cái chữ kiến thức mới mở mang, cho dù mai sau ở nhà làm ruộng đi chăng nữa thì cũng biết cách vận dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất!”.
Vui với những chuyện “bao đồng”!
Trước đây, gia đình anh Tu chỉ có hai chiếc thuyền nan phục vụ cho việc đi lại và sản xuất. Nhưng từ ngày tự nguyện làm người đưa đò, vợ chồng anh phải bán lúa, vay mượn bà con sắm thêm chiếc thuyền gỗ tải trọng trên 1 tấn dùng chở học sinh, đồng thời làm phương tiện cứu hộ - cứu nạn giúp bà con xung quanh trong những ngày lũ lớn. Để đưa hàng chục con em dân làng đến lớp đúng giờ, vợ chồng anh phải thức dậy từ 5g sáng mỗi ngày để kịp ra bến tập kết của học sinh.
Mỗi ngày vợ chồng anh chèo hai chuyến: chuyến thứ nhất băng qua cánh đồng trũng đưa các em đến bờ đê xã Hải Thành; chuyến thứ hai đưa học sinh buổi chiều đến lớp cũng là lúc đón các em buổi sáng trở về. Sau công việc đồng áng, chiều đến chị hoặc chồng phải chèo ra bến đỗ để đón các em. Hôm nào học sinh đăng ký học thêm thì phải chờ, 9g tối mới về tận nhà. “Vợ chồng o (cô) Liên đã tiếp sức cho tụi em đến trường và vì thế phải gắng học để không phụ tấm lòng thảo thơm ấy”, em Võ Thị Nhi hồ hởi nói với chúng tôi.
Gần 20 năm rồi và sẽ còn nhiều năm nữa, ngày nắng cũng như lũ lụt, không hôm nào vợ chồng anh lơ là công việc chèo thuyền đưa học sinh đi học. Bù lại học sinh dân làng em nào cũng chăm chỉ học hành. Nhiều em tốt nghiệp cấp 3, được đi học nghề có việc làm ổn định và có em hiện nay đang là sinh viên đại học. “Mỗi mùa thi nghe con em dân làng đỗ đạt là lòng tui vui mừng khôn xiết. Niềm vui của các em chính là động lực giúp vợ chồng tui vượt qua bao khó nhọc”, anh Nguyễn Tu tâm sự.
Không chỉ tự nguyện đưa học sinh đến lớp mà từ nhiều năm nay vợ chồng anh Tu còn là ân nhân của làng xóm quanh đây. Mỗi khi trái gió trở trời hay những hôm lũ lớn nước dâng cao, ngôi nhà của anh chị trở thành nơi trú ngụ cho hàng chục bà con. Trong làng có ai ốm đau, hoạn nạn đều chạy đến cậy nhờ bất kể đêm ngày. Dân làng nhớ mãi cái đêm giữa năm 2003, một lúc có 3 người ngộ độc trong trạng thái kiệt sức. Dù nước lũ đang về nhưng nghe tiếng tri hô, anh cùng chị huy động bà con chuyển nạn nhân xuống thuyền vượt sông, đưa bệnh nhân cấp cứu kịp thời ngay trong đêm .
|
Anh Lê Văn Lục - Chủ tịch UBND xã Hải Tân cho hay: “Đã nhiều lần chính quyền địa phương có chủ trương làm cầu bắc qua sông Ô Giang để giải quyết vấn đề giao thông cho bà con và học sinh vùng càng, nhưng nguồn kinh phí đầu tư hàng trăm triệu đồng trong lúc ngân sách của xã hàng năm không đáng là bao. Rất may nhờ có vợ chồng anh Tu tự nguyện đưa đò mà học sinh ở đây không ai bỏ học”. |
Theo SGGP
|