Sự kiện trong ngày
Thiên nhiên kỳ thú qua ảnh
Trang chủ Ký sự - Phóng sự
Chuyện về một người mù mưu sinh trên biển
chủ nhật, 17/08/2008, 11:05 (GMT + 7)

Chuyến đi khó khăn ngoài sức tưởng tượng do mưa giông liên tục trút xuống đầu, nhưng câu chuyện về một lão mù một mình mưu sinh trên biển luôn thôi thúc chúng tôi tiến thật nhanh.

Từ TP Cà Mau, theo quốc lộ 1A ngược về Cái Nước, lại thêm 2 giờ băng rừng cực Nam đất nước, chúng tôi mới đặt chân đến cửa biển Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Chuyến đi khó khăn ngoài sức tưởng tượng do mưa giông liên tục trút xuống đầu, nhưng câu chuyện về một lão mù một mình mưu sinh trên biển luôn thôi thúc chúng tôi tiến thật nhanh.

Tha phương cầu thực

Thật may, đã hơn 4 giờ chiều nhưng ông Tư Mù chưa ra biển. Bây giờ là mùa Nam, biển cạn lúc nửa đêm, và đó mới là giờ làm ăn của những người hành nghề “hạ bạc” như ông Tư Mù.

Hơn 50 năm trước, ông Tư Mù chào đời tại Vĩnh Hưng, Phước Long, Bạc Liêu, với cái tên cha mẹ đặt là Hồ Văn Bỉ. Lên 4 tuổi, đôi mắt Bỉ tự dưng mờ dần rồi không còn nhìn thấy gì nữa. Biệt danh Tư Mù cũng ra đời từ đó.

Hồi ấy, nhà Tư Mù thuộc loại nghèo nhất xóm. Mới chục tuổi đầu cậu bé mù đã phải theo cha anh lên rừng, xuống biển gác kèo ông mật, mò tôm, bắt sò, bẫy chim, thả lưới... đắp đổi qua ngày. Ngoài 20 tuổi, Tư Mù lấy vợ. Vợ Tư Mù ở cùng xóm, trẻ hơn Tư Mù 8 tuổi và “giàu” hơn Tư Mù đúng hai con mắt!

Không đất đai, không đồng vốn, vợ chồng Tư Mù dắt díu nhau đi trộm của rừng, trộm của biển mà sống. Nhưng của trời cho ngày càng cạn kiệt, trong khi số miệng ăn ngày thêm đông. Đói quá, vợ chồng ông đánh liều dắt đứa con gái đầu lòng sang nhận khoán giữ rừng cho lâm trường huyện ủy Cái Nước (Cà Mau). Năm 1997, lâm trường giải thể, vợ chồng con cái lại dắt díu qua cửa biển Gò Công. Với 200 ngàn đồng tích cóp được trong hơn chục năm đi tha phương cầu thực chỉ giúp vợ chồng ông mua được cái nền nhà rộng 4m2 để làm nơi dựng chòi sinh nhai. Và cũng từ đây, cuộc đời Tư Mù gắn liền với biển.

“Tui nghèo không mua nổi xuồng máy nên ngày nào cũng vậy, bả ngồi trước bơi xuồng, tui ngồi sau thả lưới ba mành, làm quần quật cả ngày mới đủ ăn. Hôm nào gặp sóng to gió lớn, nhất là mùa gió chướng, chỉ còn cách thả neo chờ biển lặng, chứ càng cố bơi vào thì càng nguy hiểm, vì gió trong bờ cứ thổi ra ù ù, không khéo đẩy tuốt ra khơi thì chết. Mà tui đã suýt mất mạng mấy chục lần rồi đó. Bây giờ nhớ lại còn kinh hãi cái trận bão hồi tháng 8/2005, vợ tui phải trầm mưa dãi gió trên biển suốt từ sáng đến chiều mới nhờ được ghe máy kéo vào, ở nhà hàng xóm cứ tưởng đã đi tong...” - ông Tư Mù nhớ lại.

Lấy biển đêm nuôi ngày dài

Ban ngày, đi biển với vợ chưa đủ cho cả nhà no cái bụng. Đêm xuống, khi cả xóm đã yên giấc, ông Tư Mù lại mò ra biển một mình. Với cây vợt và giỏ cá đeo bên mình lão mù đã dò dẫm khắp các bãi cạn trong vùng để thụt hang bắt cá, lượm nghêu, sò, ốc, hến và tất cả những gì mà những người sáng mắt làm nghề hạ bạc bỏ lại. Hành trình quen thuộc của Tư Mù là từ bờ thẳng tiến ra biển, khi nào không còn nghe tiếng chó cắn ma, không còn nghe tiếng xuồng máy rẽ vào cửa lạch gần nhà thì quay lại.

Được cái bãi biển Gò Công là bãi bồi nên xa bờ vài trăm thước vẫn chưa bị ngập đầu. “Cái mạng tui còn được là nhờ đã nằm lòng từng vũng sâu và giờ khắc thủy triều lên xuống để quay vào không cho nước dâng ngập đầu. Tỉ như tháng này, lúc 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng là nước biển rút sát nhất sau đó lên dần, đến xế trưa thì đạt đỉnh. Sang tháng 8, tháng 9 âm lịch thì đổi lại, ngày nước ròng, đêm nước lớn. Phải nhớ kỹ để lựa con nước, lựa luồng lạch mà đi thì mới an toàn và bắt được nhiều sản vật. Nhưng không phải lúc nào cũng suông sẻ. Nhiều bận mải miết mót của biển, không còn nghe thấy tiếng động từ bờ, tui phải căng tai, phồng mũi, lè lưỡi ra để “nếm gió”, coi mình đang ở đâu, rồi lần mò tìm đường vào bờ”...

Trầm tư giây lát, ông Tư chỉ vào ngón trỏ chân phải, rồi đưa mu bàn tay trái lên, nói: “Chuyện đi lạc trên biển tui không sợ, nhưng lo ngay ngáy bị thương tích. Khi thì dẫm vỏ sò, khi bị cá ngát, cá đuối cắt chân tay. Chú em thấy đó, vết thương chân chưa lành thì đã đến tay, đầy cả ra này...”. Út Sếch, một hàng xóm của ông Tư nói chêm vào: “Lão Tư này chịu lạnh hay lắm. Mỗi bận đi biển, ngày cũng như đêm chí ít cũng mất năm sáu giờ. Ngần ấy thời gian trầm mình trên biển mang lại mười lăm, hai chục ngàn đồng. Vậy là cũng khá lắm rồi, tụi tôi sáng mắt, bơi xuồng đi kiếm ăn cũng được chừng ấy mà thôi”!

Mong manh khát vọng “đổi đời”

Sau bao năm bám biển mưu sinh, giờ đây Tư Mù cũng như hàng trăm ngư dân trong xóm Tập Đoàn đã trở thành những người “ăn mót” của biển, vì cả khu vực chóp mũi Cà Mau giờ đã quy hoạch thành Vườn quốc gia. Nhà nước đã giúp Tư Mù có chỗ ở ổn định trong khu tái định cư trung tâm xã, nhưng khi cái bụng chưa no, thì đêm đêm người đàn ông mù này vẫn phải lầm lũi đi - về nơi biển cả.

Những ngày sóng to gió lớn, không ra biển được, vợ chồng Tư Mù nhịn cơm, ăn cháo. Khi đói quá thì đi hỏi tiền vay, lãi lên tới 30%/tháng, nhưng mức vay tối đa chỉ được 100 ngàn đồng. Vay thì phải trả, mà tiền đâu ra. Vậy là Tư Mù lại mày mò vót đũa, vá lưới và xách cưa, búa đi... sửa ghe xuồng khắp xóm. Việc gì Tư Mù cũng làm tuốt. Ông Sáu Gành ở xóm Tập Đoàn buộc miệng: “Tay này không thấy đường nhưng khéo lắm, nhất là sửa cong, đóng be xuồng ghe, chính tôi còn phải nhờ ổng đó”. Còn vợ Tư Mù - Lê Thị Mỹ - cũng tự hào khoe: “Từ lúc còn con gái tôi đã biết ổng mù nhưng tánh tình thẳng thắn, hay lam hay làm. Việc gì của người sáng mắt ổng cũng làm được, mà làm rất giỏi. Tui thương ổng là vậy”!

Rồi vợ Tư Mù trùng giọng: “Vợ chồng tui chỉ có 3 đứa con gái. Hai đứa lớn học hành không tới đâu nên bây giờ tìm một chỗ làm khó như lên trời, đành đi làm mướn, đi mò cua bắt cá như cha nó. Còn con út, cực khổ tới đâu tui cũng cố lo cho học hành đàng hoàng. Nó muốn làm cô giáo tui cho đi làm cô giáo, muốn học làm bác sĩ tui cho học làm bác sĩ”.

Mọi hy vọng về một tương lai tươi sáng của gia đình Tư Mù đang được đặt cả vào cô gái út. Năm nay nó lên 5...

Theo GĐXH
  Đầu trang Gửi email  In trang  In bài  Gửi ý kiến
 
Xem tin theo ngày  Từ  Đến
 
Bí mật chuyện “yêu” của phụ nữ
Tỏi - vị thuốc từ thiên nhiên
Thu Minh bật mí về chiếc nhẫn đính hôn
Giá vàng thế giới hạ mạnh nhất trong vòng 8 tháng qua
Giúp "tinh binh"... bơi khỏe
Hiền Thục - "Bên cạnh tôi đã có một người"
Để nhìn, nghe và nhớ "Như cánh vạc bay"
Gu thời trang của Cẩm Ly
Thần tài vé số
Lao Bảo, mùa săn dế
Kỳ nhân làng vật Yên Thế hạ
Niềm vui về ngôi nhà mới
Phát tài nhờ kinh doanh huyệt mộ
Người thu xác trên đường
Ám ảnh rừng ma
Những người Mường “cưỡi” ô tô lên nương
Hiu hắt trang trại!
Làm giàu từ trang trại lợn siêu nạc
Trang chủ :: Xã hội :: Công nghệ-Đời sống :: Thế giới :: Văn hoá :: Thể thao :: Tình yêu-Giới tính :: Việc làm