Sự kiện trong ngày
Thiên nhiên kỳ thú qua ảnh
Trang chủ Ký sự - Phóng sự
Nghề bắt tróp tróp bên dòng Gianh
thứ ba, 09/09/2008, 07:01 (GMT + 7)
Ông Nguyễn Hữu Trường thời đang làm Trưởng phòng VH-TT huyện Quảng Trạch đã nhiều lần rủ tôi làm một chuyến ngược sông Gianh bằng đò dọc.

Chị Hường và rổ tróp tróp bên cạnh

Theo như nhà “Quảng Trạch học” này thì có đi như vậy mới hiểu được đời sống của cư dân ven và giữa nguồn sông của một thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, huynh đệ tương tàn. Tôi cũng được chứng kiến một nghề độc nhất vô nhị ở đây.

Từ bến chợ Ba Đồn, chiếc thuyền máy cũ xả khói đen kịt cả khoang thuyền. Thuyền quay mũi ngược dòng Gianh. Nguyễn Hữu Trường nói như hét vào tai tôi nghe tiếng được, tiếng mất.

Hình như anh ta đang giới thiệu về những làng ven sông và những cồn nổi như những hòn đảo xanh giữa dòng. Bỏ qua những cồn nổi giữa sông, anh Trường đưa tay ra hiệu cho người chạy thuyền giảm nhẹ ga chầm chậm lại.

Anh ta bảo tôi: Ghé lại chỗ này để anh thấy cư dân ven dòng Gianh phải nhọc nhằn mưu sinh như thế nào. Con thuyền từ từ chạy vào mé phải. Đến một bến đò ngang thì thuyền dừng hẳn. Trên bến, một ngôi nhà nhỏ hoang phế như một điếm canh.

Có lẽ ngôi nhà này là nơi đợi đò của những khách sang sông. Tôi ngạc nhiên. Bến đò hoang vắng. Người chẳng có. Đò cũng không. Vắng vẻ và quạnh quẽ đến nao lòng...

Anh Trường rành rẽ: Chờ chút nữa, khi triều dòng Gianh kiệt nuớc thì người ta mới xuống đây làm cái nghề mà anh thấy “độc nhất vô nhị” trên dọc các triền sông ở Quảng Bình này. Đó là nghề đi bắt con tróp tróp (loài vỏ cứng, thân mềm như trai, hến nhưng chỉ nhỏ và dài hơn đầu đũa cái chút xíu).

Nửa ngồi nửa nằm trên vệ cỏ ven sông, Nguyễn Hữu Trường giọng nhỏ nhẹ như nói với chính mình: “Sông Gianh còn có tên là Rào Cái (sông mẹ), Rào Nậy (sông lớn) và Linh Giang. Nó khởi nguồn từ bắc đèo Men Gia trong vùng núi Cô-ca-rang và Phou-ong-cai cao ngất của dãy Trường Sơn.

Sông sâu, rộng và dài nhất, nên nó là anh cả trong gia đình sông ở tỉnh này. Vì thế, nó có tên là Cái, là Nậy. Còn tên Linh Giang là bởi nó tụ phong, tụ khí, tụ thủy của 3 nguồn: Nguồn Trổ, nguồn Son và nguồn Nan nên thành Linh. Và biết bao sinh linh đã trẫm mình vùi xác nơi đây trong cuộc chiến oan khiên “nồi da xáo thịt” đằng đẵng cả trăm năm. Nó linh cũng bởi lẽ ấy...”.

Chúng tôi choàng tỉnh khi thấy thấp thoáng mươi bóng người đi về phía bờ sông. Anh ta bảo tôi: Đã đến giờ nước rặc (thủy triều xuống hết). Lúc này mặt trời đã lên cao chừng 3 ngọn sào.

Nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng. Mặt sông hẹp lại. Nước rút phơi lộ những bãi bồi dọc bờ còn loáng ướt. Lại thêm mươi người nữa xuất hiện từ con đường nhỏ cuối làng nối ra bờ sông. Từng nhóm người một tản ra, rải đều trên một quãng dọc sông chừng 400m.

Tôi đoán, hình như từng nhóm một đã được ngầm định phải đến vị trí nào và họ không thể “xâm canh xâm cư” đến địa điểm khác. Đến sát mép nước, họ dừng lại và bắt đầu cho cái công việc “độc nhất vô nhị” theo như lời anh Trường nói.

Tróp tróp thấm đẫm mồ hôi

Chúng tôi tìm đến nhóm gần nhất ở sát bến sông. Họ chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Những gương mặt phụ nữ thật khó đoán tuổi. Gầy quắt và lam lũ. Thấy người lạ họ ngại ngần và không tiếp chuyện. Chiếc nón mê trên đầu kéo sụp xuống lặng lẽ với công việc của mình.

Tôi cứ ngồi bệt trên bãi sỏi nhìn trân cái công việc của họ. Cần mẫn, kiên nhẫn và miệt mài với một sự tập trung cao độ. Mỗi người đi làm cái nghề này tự trang bị cho mình một dụng cụ giản đơn, đó là một lưỡi sắt có cán cầm như chiếc đục gỗ.

Họ mang theo một chiếc rá nhựa có lỗ dày và đi kèm nó là một chiếc bao xác rắn. Họ ngồi gần sát mép nước, quay lưng lên bờ và cứ thế cắm lưỡi đục vào lớp đất, đá, sỏi mà thủy triều mới rút phơi lộ ra. Từng nhát nhỏ một hất ngược lên. Rồi chăm chú nhìn tìm từng con tróp tróp bé xíu trộn lẫn giữa cát sỏi và đất phù sa vừa bồi lắng.

Bàn tay họ thoăn thoắt. Tay đục bới đất, tay lần tìm tróp tróp. Mắt tinh anh phân biệt đâu là cuội sỏi trắng, đâu là thân tróp tróp. Vỏ của tróp tróp có màu vàng đục giống hệt màu của những viên cuội vàng dọc sông này.

Phải đạt đến trình độ kỹ năng, kỹ xảo thế nào mới nhanh tay, tinh mắt nhặt tróp tróp vào chiếc rá nhựa kia mà không bao giờ thấy họ nhầm lẫn. Có những nhát đục họ có được vài con. Nhưng cũng có vài nhát đục liên tiếp chẳng có con nào.

Từng con một rơi vào rá. Cứ thế, cứ thế họ lết giật lùi lên hướng bờ, đến khi không còn phát hiện thêm con tróp tróp nào nữa thì họ lại xuống mé sông tạo lối thứ 2, thứ 3, cho đến khi rã người vì mệt thì họ dừng công việc.

Và lúc đó, mặt trời đã chếch bóng về tây. Múc vội một ít nước sông để ngâm tróp tróp, họ quày quả về nhà chuẩn bị cho phiên chợ chiều.

Đó là lối khai thác tróp tróp của những người đi đơn lẻ. Còn những người đi bắt tróp tróp theo nhóm gia đình thì quy mô hơn. Thay vì dụng cụ là một chiếc đục, nhóm người này mang hẳn cả một chiếc cuốc lưỡi dài.

Người có sức nhất trong nhóm cuốc vỡ đá sỏi, phù sa lật ngược lên từng đám một. Các thành viên trong nhóm cứ thế ngồi lần tìm tróp tróp sau những nhát cuốc ấy...

Tôi cứ ngồi thế, kiên nhẫn cùng với họ. Thấy lạ, người phụ nữ đang thoăn thoắt đục đất tìm tróp tróp kia ngẩng lên lộ nửa gương mặt sau vành nón cũ hỏi tôi: Chú thấy lạ lắm à? Chắc chú không phải người ở đây. Nghề ni dân ở đây làm cả trăm năm ni rồi. Tróp tróp giúp dân vùng ni cầm cự được qua “ngày ba tháng tám”...

Một gương mặt khắc khổ, nhăn nheo và sắt đen lại. Thân hình nhỏ quắt xác xơ trong bộ quần áo nhàu cũ. Chị tên Phạm Thị Hường, quê ngay thôn Đông Trường (Quảng Trường, Quảng Trạch), năm nay chị bước vào tuổi 50. Vậy mà sự vất vả đã biến chị già thêm hàng chục tuổi. Chồng chết vì đụng bom bi khi đi làm ruộng.

Chị bảo: Quảng Trường nhà chị hiện còn nhiều bom bi lắm. Muốn mở rộng diện tích canh tác để trồng khoai, trồng màu, nhưng dân ngại gặp phải bom. Nhà chị có 3 đứa con còn ăn học. Nghề bắt tróp tróp này giúp cho nguời dân ở đây có thêm khoản thu nhập không nhỏ.

Tróp tróp chỉ xuất hiện ở quãng sông dài chừng 400m này thôi. Vùng trên và vùng dưới không có loại này. Một năm, tróp tróp xuất hiện nhiều nhất từ tháng 3 đến tháng 8. Lúc đó tróp tróp đầy thịt, nước ngọt và thơm. Cứ khi triều rút kiệt, người ta lại đổ ra quãng sông này đục bắt tróp tróp. Khi đông lên đến vài chục người. Sáng nào cũng vậy.

Tróp tróp như thể đẻ từ dưới đất chui lên. Mỗi kilôgam tróp tróp cả vỏ mang xuống chợ Ba Đồn bán được chừng muơi ngàn. Vào mùa, mỗi ngày một người bắt nhanh cũng đuợc dăm bảy kilôgam.

Người ta mua tróp tróp về ngâm qua nước, rửa sạch, luộc lên cho há vỏ ra rồi đãi lấy nhân thịt. Nước luộc dùng để nấu canh. Thịt nhân xào với hành, xúc ăn cùng với bánh tráng giòn là món khoái khẩu của các quán đặc sản dành cho khách nhậu sành ăn trong vùng.

Chị Hường bảo: Tróp tróp nấu với gì cũng ngon. Vị thơm, ngọt đậm đà, dư vị của nó cứ vương mãi trong vòm họng. Món ăn mà con nhà nghèo thường dùng là nấu nó với củ khoai lang được băm nhỏ. Ăn đến no căng mới thôi, không biết chán. Món này được nấu với mít non thêm chút lá lốt thì ngon tuyệt. Món này dân nghèo tự thưởng là món “đệ nhất canh sạch”...

Anh Trường chỉ tay sang bờ sông bên kia giới thiệu: Đó là Quảng Hải. Vùng bị xói lở khốc liệt nhất của Quảng Trạch. Hàng năm đất Quảng Hải vào miệng thủy thần chừng 15 ha. Phía bờ bên đó, tróp tróp nhiều hơn bờ bên này.

Cách đây mươi năm, dân Quảng Hải cũng có nghề bắt tróp tróp như ở bên này. Nhưng rồi người ta thấy việc cứ cuốc bờ lên bắt tróp tróp khi triều xuống, để đến khi triều lên cùng với dòng chảy của sông đã cuốn đất đi theo gây nên sạt lở, nên chính quyền đã cấm tiệt...

Chiếc thuyền đã quay mũi xuôi dòng về phía cửa Gianh. Những người bắt tróp tróp đã về hết cả. Nắng vẫn chói gắt trên đỉnh đầu. Những bờ sông lở lói nham nhở gặm mãi vào đất liền. Mấy con tróp tróp mà tôi xin để làm kỷ niệm trong tay nhơm nhớp mồ hôi, trơn tuột.

Còn đó hình ảnh già nua, khắc khổ của chị Hường và bao phụ nữ khác cùng những em nhỏ đục đào, bổ cuốc, lật đất bên bờ sông nhặt từng con tróp tróp bé xíu cho vào rá nhựa. Từng con, từng con rơi chạm khẽ vào rá như khắc khoải đếm nhịp thời gian...Trên thuyền, tôi đang thấy mình chùng chiềng một nỗi niềm ngay giữa dòng Gianh thật khó tả.

Theo TPO
  Đầu trang Gửi email  In trang  In bài  Gửi ý kiến
 
Xem tin theo ngày  Từ  Đến
 
Bí mật chuyện “yêu” của phụ nữ
Tỏi - vị thuốc từ thiên nhiên
Thu Minh bật mí về chiếc nhẫn đính hôn
Giá vàng thế giới hạ mạnh nhất trong vòng 8 tháng qua
Giúp "tinh binh"... bơi khỏe
Hiền Thục - "Bên cạnh tôi đã có một người"
Để nhìn, nghe và nhớ "Như cánh vạc bay"
Gu thời trang của Cẩm Ly
Thần tài vé số
Lao Bảo, mùa săn dế
Kỳ nhân làng vật Yên Thế hạ
Niềm vui về ngôi nhà mới
Phát tài nhờ kinh doanh huyệt mộ
Người thu xác trên đường
Ám ảnh rừng ma
Những người Mường “cưỡi” ô tô lên nương
Hiu hắt trang trại!
Làm giàu từ trang trại lợn siêu nạc
Trang chủ :: Xã hội :: Công nghệ-Đời sống :: Thế giới :: Văn hoá :: Thể thao :: Tình yêu-Giới tính :: Việc làm