Rời khỏi Nhà Trắng năm 1829, John Quincy Adams nói rằng: "Trong đời, chẳng có gì đáng chán hơn là làm một cựu tổng thống".
 |
|
Các cựu tổng thống Mỹ (từ trái qua): George H.W. Bush, Jimmy Carter và Bill Clinton |
Nếu có quả cầu tiên tri trong tay lúc đó, có lẽ Adams đã nói rằng trong đời chẳng gì có lợi hơn là làm một cựu tổng thống.
Tuần trước, gia đình Clinton cho biết họ kiếm được 109 triệu USD kể từ năm 2001. Cựu tổng thống Bill Clinton đóng góp trong khối tài sản ấy 52 triệu USD từ các bài phát biểu, trung bình mỗi bài giá 250.000 USD. Ông cũng kiếm được khoảng 15 triệu USD nhờ làm ăn với nhà đầu tư, tỷ phú Ron Bruckle. Và đừng quên rằng, ông còn chưa nhận 15 triệu USD tiền ứng trước cho cuốn hồi ký My Life, ra đời năm 2004.
Việc Clinton làm cũng không khác gì các cựu tổng thống trước ông. Những người tiền nhiệm của Clinton không hề ngần ngại dùng danh tiếng để làm đầy thêm tài khoản trong ngân hàng. Gerald Ford thu lợi sau hai năm rưỡi làm tổng thống với việc chấp nhận một vị trí trong ban quản trị của American Express và hãng phim 20th Century Fox cùng một số công ty khác.
Ronald Reagan từng khiến dân chúng Mỹ tức tối khi thu về 2 triệu USD cho các bài phát biểu chỉ kéo dài 20 phút ở Nhật năm 1989. George H.W. Bush đã giữ ghế trong một loạt các tập đoàn và đi khắp thế giới thuyết trình. Thậm chí Jimmy Carter, một cựu tổng thống mẫu mực, tham gia hàng loạt các công tác cứu trợ, cũng nhận tiền bồi dưỡng khi phát biểu trước đám đông khán giả.
Tuy vậy, cũng có những vị không thích kiếm lời nhờ một thời được ngồi vào ghế cao nhất trong quốc gia giàu có nhất thế giới. Harry Truman từng viết trong hồi ký rằng ông không bao giờ bán mình để kinh doanh, dù "việc đó có đáng trọng thế nào, nó vẫn bị coi là thương mại hóa uy tín và phẩm giá của ghế tổng thống". Phát ngôn ấn tượng đó xuất phát từ người đàn ông, mà nguồn thu duy nhất sau khi rời nhiệm sở năm 1953 là lương hưu của quân đội, trị giá 112,56 USD mỗi tháng.
Sử gia Richard Norton Smith từng viết rằng vị tổng thống nổi tiếng cần kiệm Calvin Coolidge đã dỡ các biển tên hiệu trong bộ vest cũ trước khi bán đi. Tuy thế, không việc gì phải buồn cho ông. Cựu tổng thống này kiếm được 3.000 USD một tuần nhờ viết báo và sở hữu 8.000 cổ phiếu của ngân hàng J.P. Morgan. Hiển nhiên, quan niệm về "kiếm lời nhờ danh tiếng" là tùy vào đánh giá của từng người.
Một tấm gương trong các cựu tổng thống Mỹ là Rutherford B. Hayes. Khi nhiệm kỳ của ông kết thúc năm 1881, Hayes trở lại bang Ohio và trở thành một nông dân chăn gà thành công. Benjamin Harrison và Grover Cleveland đều trở lại công việc trong ngành luật sau khi mãn chức. Harrison làm cho một công ty nước ngoài, từng cố vấn chính cho chính phủ Venezuela trong suốt thời kỳ phân xử về tranh chấp với Anh năm 1899.
Lạc trong câu lạc bộ cựu tổng thống này là một kẻ thất bại: Ulysses S. Grant. Ông quyết định cùng các con trai điều hành công ty môi giới Grant & Ward có trụ sở ở New York, sau khi rời Nhà Trắng. Đây là một sai lầm quá lớn. Công ty này làm ăn kém cỏi, khiến người hùng của cuộc Nội chiến trắng tay. Quốc hội sau đó đã cấp lại lương hưu quân đội cho Grant nhưng vị tướng già này không thể cứu vãn kinh tế của gia đình cho tới khi chấp bút cuốn hồi ký.
Đáng buồn là, Grant không được hưởng 450.000 USD tiền tác quyền. Ông đã qua đời vì ung thư phổi sau nhiều năm hút xì gà, chưa đầy một tuần sau khi hoàn thành cuốn sách.
Có lẽ, cuộc vận lộn trong nghèo đói của Grant là một trong số nguyên nhân khiến nhà tài phiệt Andrew Carnegie đề xuất lập quỹ dành cho cựu tổng thống và vợ góa của họ. Quỹ có trị giá 25.000 USD và được lập ra tháng 11/1912. Mục tiêu của quỹ này là đảm bảo cho các cựu tổng thống có thể cống hiến tài năng cho công chúng mà không phải lo lắng về tiền nong.
Tính theo tỷ giá hiện nay, đề xuất về quỹ lương hưu của Carnegie sẽ có giá 550.000 USD hằng năm. 40 năm sau đó, Quốc hội Mỹ cuối cùng đã thiết lập một quỹ công cho cựu tổng thống. Quỹ lương hưu này hiện có giá 191.300 USD hằng năm, không hào phóng như đề xuất của Carnegie nhưng cũng chẳng có nghĩa là các cựu tổng thống phải chịu nghèo đói.
CNN-vnexpress
|