|
Trên sân cỏ Việt hiện tại, đã và đang có một lớp người trẻ dấn thân vào cái nghiệp HLV, vốn vinh quang lắm mà tủi nhục cũng nhiều, để tìm kiếm sự khẳng định, ngõ hầu phản biện cái "quy luật" trọng già, khinh trẻ…
Từ vài năm trước, "dòng máu trẻ" trên băng ghế HLV đã manh nha xuất hiện ở làng bóng Việt, nhất là ở thời điểm hàng loạt những cầu thủ thuộc "thế hệ vàng" của bóng đá Việt Nam những năm 90 của thế kỷ trước, lần lượt chia tay đời cầu thủ để chuyển hướng sang công tác huấn luyện. Và rồi trên sân bóng, người ta được chứng kiến những hình ảnh ông thầy quen mà lạ.
Quen bởi họ một thời là những gương mặt biểu trưng cho sức mạnh của bóng đá Việt, là những tên tuổi khiến hàng triệu fans Việt căng tràn lồng ngực tiếng hô vang trong những đêm trắng xuông đường ăn mừng đội tuyển chiến đấu, là những diễn viên chính trong các buổi trình diễn sân cỏ đầy mỹ cảm. Lạ bởi giờ đây, họ xuất hiện trong vài trò cầm quân đầy mới mẻ bên đường piste, thay vì quần đùi, áo số xông pha nơi đấu trường, sân cỏ.
Bởi thế mà quen quá đi thôi cái dáng người mảnh khảnh của một Trần Công Minh nơi hành lang phải đội tuyển, nhưng cũng lạ quá chừng khi chứng kiến một HLV Công Minh cầm lái CLB Thành Long hay Đồng Tháp. Rồi thì Hoàng Bửu, Hữu Thắng, Hồng Sơn, Mạnh Cường, Triệu Quang Hà, Văn Sỹ, Văn Sỹ Hùng, Lê Huỳnh Đức, hôm nào còn xỏ giày ra sân, nay đã từ biệt đời cầu thủ để tìm kiếm những trải nghiệm mới trên chiếc ghế nóng HLV từ tuyến trẻ cho tới những CLB đang chinh chiến tại các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia.
Thậm chí, một vài người như Mạnh Cường, Công Minh, Hồng Sơn còn được nếm trải cái cảm giác làm thầy ở cấp độ đội tuyển. Ngoài những người của "thế hệ vàng", đội ngũ HLV trẻ trong làng bóng đá Việt còn được bổ sung bởi những cựu cầu thủ chuyển hướng sang làm thầy như Hoàng Anh Tuấn (Khánh Hoà), Lư Đình Tuấn (Thép-Cảng), Nhan Thiện Nhân (An Giang), v.v...
Lối đi không có hoa hồng nhưng nhiều gai
Sự xuất hiện ngày càng nhiều những HLV trẻ bên cạnh các "trưởng lão" như Vương Tiến Dũng, Trần Văn Phúc, Lê Thụy Hải, Nguyễn Văn Vinh, phải chăng là minh chứng cho thấy bóng đá Việt là mảnh đất lành để ươm mầm cho những tài năng huấn luyện? Không hẳn là như vậy.
Con đường đưa một cựu cầu thủ tới chiếc ghế HLV vốn đã gian nan. Nhưng để tồn tài và khẳng định được khả năng trong vai trò của một nhà cầm quân, lại càng gian nan hơn đối với những ông thầy trẻ. Người ta đã và đang thấy những dấu ấn, những thành công ban đầu trong sự nghiệp huấn luyện của Công Minh, Triệu Quang Hà, Mạnh Cường, Lư Đình Tuấn.
Thế nhưng, bên cạnh những con người tạm gọi thành công ấy, người ta cũng đã chứng kiến dấu chân nhọc nhằn, nhạt nhòa, thất vọng, thậm chí là tủi nhục của không hiếm những HLV trẻ để lại trên con đường làm thầy. Những dấu chân đủ để cho ai đó phải thốt lên rằng, con đường cho những ông thầy trẻ trong làng bóng đá Việt không có hoa hồng, mà chỉ toàn… gai góc.
Cũng dễ hiểu thôi, ở một làng bóng vốn dư thừa sự khắc nghiệt nhưng lại còn thiếu nhiều tính chuyên nghiệp như bóng đá Việt, thì những người vừa mới chân ướt, chân ráo tạm biệt đời cầu thủ lên làm thầy, phải đối diện với vô vàn những thách thức mà họ chưa từng gặp khi còn đuổi theo trái bóng trên sân cỏ. Chuyện bằng cấp, chứng chỉ để thỏa mãn những tiêu chuẩn HLV, là nhỏ.
Kinh nghiệm tích luỹ khi còn thi đấu, những giáo án của các đàn anh, đàn chú đi trước, hay những HLV nước ngoài, tự học từ băng hình, Internet hoặc các lớp đào tạo HLV trong và ngoài nước, có thể giúp họ một nền tảng tương đối vững để không bị bỡ ngỡ khi tiếp cận công tác huấn luyện, cũng như điều binh khiển tướng nơi trận mạc. Thế nhưng còn công tác quản lý nhân sự, tổ chức đội bóng, chuyện đối nhân xử thế với những người mới hôm qua còn là đồng đội mà hôm nay đã trở thành học trò, thì lại là những việc quá mới mẻ đối với những ông thầy trẻ.
Thậm chí, chính cái việc "tề gia" này còn khiến họ gặp phải những "tai nạn" trong cái buổi đầu bỡ ngỡ khoác áo làm HLV. Chẳng nói đâu xa, Huỳnh Đức, người vừa tiếp quản "ấn tín" ở đội bóng sông Hàn, là một ví dụ còn rất tươi mới. Khi mà cựu tiền đạo này chưa kịp làm ấm chỗ của mình trên chiếc ghế HLV trưởng Đội Đà Nẵng, thì đã "đụng" ngay phải cuộc "nổi loạn" của ngoại binh Amaobi. Chưa hết, Đức còn bị cầu thủ ngoại này bôi xấu trên báo với hàng loạt cáo buộc như tư thù cá nhân nên không xếp anh ta đá chính, đối xử tàn tệ, cắt suất cơm của anh ta tại đội,v.v...
Xa hơn là trường hợp Hồng Sơn khi làm thầy Đội tuyển Fulsan, bị quy kết là tuyển chọn nhân sự không công bằng, dẫn tới việc rút lui tập thể của một số cầu thủ trước thềm SEA Games 24. Hoặc giả chuyện một HLV trẻ từng là tiền đạo vang bóng một thời, phải sớm chia tay đội bóng sau một vài lượt trận cầm quân ở giải hạng Nhất 2007, cũng xuất phát từ việc HLV này quản quân kém dẫn tới cầu thủ bị mất phong độ. Mặt khác, khi mà bóng đá Việt còn trong giai đoạn quá độ lên chuyên nghiệp, thì HLV không phải lúc nào và ở nơi nào cũng được đặt đúng với vai trò và quyền hạn của mình.
Nhiều nhà cầm quân già đời ở làng bóng, còn phải chịu lép trước những sự chỉ đạo từ các sếp, huống chi thầy trẻ sức đề kháng kém, lại vừa thoát khỏi môi trường phục tùng vô điều kiện của một cầu thủ. Thế nên HLV càng trẻ thì khả năng không có thực quyền, càng nhiều.
Điều này nhiều khi đẩy họ vào cảnh "quyền rơm vạ đá": bị can thiệp sâu vào chuyên môn, nhưng trở thành tấm bia hứng chịu mọi trách nhiệm khi thất bại, cho dù lỗi lầm nhiều khi không phải do mình gây ra hoặc do... sếp chỉ đạo. Còn nhớ 5 năm trước khi dẫn dắt lứa trẻ Đồng Tháp đá một giải trẻ, Công Minh đã uất ức đến trào nước mắt sau một trận thua mà anh buộc phải thực thi lệnh của ai đó tung đội hình dự bị ra sân.
Ám ảnh "bóng đè"
Bước vào cái nghiệp làm thầy, cũng là lúc các HLV trẻ phải tập cho mình thần kinh thép để đối đầu với áp lực. Nghề HLV và áp lực giống như cá với nước. Nghề HLV tại một làng bóng luôn chạy theo những thành tích "mì ăn liền" như bóng đá Việt thì áp lực đặt lên vai các HLV càng trở nên khủng khiếp. Chẳng thế mà người ta ví bóng đá Việt giống như một cái cối xay HLV từ cấp độ đội tuyển cho tới các CLB. Nếu không nhanh chóng thoả mãn được yếu tố thành tích, thì HLV trẻ khó lòng trụ lại được.
Trong khi đó, với họ, kinh nghiệm và bản lĩnh để gánh vác áp lực thành tích là thứ không dễ và không nhanh có. Ở một góc độ khác, do căn bệnh thành tích nên đa phần người ta chỉ sử dụng HLV theo những mục tiêu ngắn, chứ ít khi tính tới việc chọn người cho một chiến lược dài hơi.
Điều này khiến cơ hội cạnh tranh việc làm của những HLV với các tên tuổi đã thành danh, dày dạn kinh nghiệm chiến trường, là rất nhỏ bé. Thực tế giải hạng Nhất hay V.League cho thấy những HLV lão làng hiếm khi gặp phải cảnh thất nghiệp, trong khi HLV trẻ luôn trong tình trạng cung nhiều hơn cầu. Thiếu đất diễn, không được trọng dụng, thử hỏi những ông thầy trẻ lấy đâu điều kiện để tích lũy kinh nghiệm, phát triển nghề nghiệp?
Đối với những HLV trẻ xuất thân từ danh thủ, thì bên cạnh cái bóng quá lớn của các bậc đàn anh, bậc cha chú, họ còn phải gánh chịu nỗi lo bị chính cái bóng của quãng đời cầu thủ "đè". Nhẹ nhàng thì so bì những chiến tích lẫy lừng của họ khi còn thi đấu với chuyện cầm quân ở hiện tại, bất chấp thực tế cầu thủ và HLV là hai công việc hoàn toàn khác biệt: Một cầu thủ giỏi chưa chắc đã trở thành một HLV tài ba. Còn nặng nề hơn là những điều ong, tiếng ve về chuyện tiêu cực khi còn thi đấu như một sự phủ định tư cách làm thầy của họ ở hiện tại.
Cũng cần phải thấy rằng, quãng đời cầu thủ của những HLV trẻ chính là giai đoạn mà bóng đá Việt tồn tại vấn đề tiêu cực nơi hậu trường. Bởi thế những lời đồn đại HLV này, ông thầy kia "nhúng chàm" khi còn thi đấu, không phải là hiếm. Thực tế Hữu Thắng đã phải đứt đoạn cái nghiệp làm thầy do bị điều tra vụ "mua cup vô địch" của SLNA. Giờ thì Thắng đã được miễn tố, nhưng con đường trở lại với băng ghế huấn luyện của cựu cầu thủ này đâu có dễ dàng.
Thế nhưng còn những người khác, sự nghiệp làm thầy và những thành công bước đầu của họ trên cương vị huấn luyện đôi khi bị bóp méo bởi những cái nhìn định kiến và lời đồn thổi theo kiểu: đời cầu thủ quan hệ nhiều nên khi làm thầy đánh đâu, thắng đó nhờ đông anh em, bạn bè để chơi "bóng đá tình cảm", "bóng đá xin xỏ". Vị HLV trẻ Triệu Quang Hà đang khá nổi trong làng bóng với thành tích 2 năm đưa T&T Hà Nội đi một mạch từ giải hạng Ba lên giải hạng Nhất và giờ ôm mộng lên chơi chuyên nghiệp, chính là một nạn nhân của cái thói suy diễn đầy chủ quan này.
Lại nhớ, trong buổi hợp tổng kết mùa giải 2007, khi đàn anh Lê Thụy Hải đăng đàn phàn nàn đại ý rằng, ông không mấy thiện cảm với báo giới bởi bị gắn cho nhiều scandal quá, dầu rằng càng nhiều scandal, ông càng nổi tiếng, thì bên dưới, Hà cứ tủm tỉm cười. Dẫu vậy, người viết tin rằng, ông thầy trẻ dù rất muốn quảng bá cho Đội bóng T&T Hà Nội còn rất non trẻ, chắc cũng không mong muốn mình được đánh bóng tên tuổi bởi cái scandal dạng "anh em đông, quan hệ rộng" mà người ta đồn đại về anh.
Đơn giản bởi trong vai trò của một "kiến trúc sư" xây dựng T&T Hà Nội từ những viên gạch đầu tiên, Hà đã phải lao động, lao động một cách thực sự và cật lực mới có được những thành quả bước đầu của ngày hôm nay. Lẽ nào anh chấp nhận cười xoà, coi việc người ta phủ định sạch trơn công sức và tâm huyết của mình như một cách làm PR qua scandal.
Thay lời kết
Phụng hiến cả thời trẻ trai, nếm trải đủ đầy những hỷ nộ, ái, ố quanh trái bóng, giờ treo giày lại nối dài những ngày tháng gắn bó với sân cỏ, đấu trường bằng chiếc ghế HLV, có lẽ đối với những ông thầy trẻ, bóng đá là một cuộc sống thứ hai sau cái phần thân thể mà cha mẹ sinh ra.
Đành rằng từ cầu thủ chuyển sang công tác huấn luyện, họ sẽ không phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát như làm nghề khác. Thế nhưng, con đường từ một cầu thủ trở thành HLV và tồn tại được với nghề cũng đâu có dễ dàng. Thậm chí, trên con đường đó, những ông thầy trẻ giống như một kẻ độc hành dấn bước đơn côi, phía sau là chống chếnh, phía trước là chênh vênh, hiện tại là muôn vàn chông gai chờ đón đánh bật người lữ hành ra khỏi con đường.
Bởi thế nếu không có một tình yêu sâu đậm, không nặng nợ cái duyên nghiệp với trái bóng tròn, thì có lẽ họ đã không chọn con đường làm thay sau khi nói lời chia tay với đời cầu thủ. Niềm đam mê, chí tiến thủ, cộng với những ưu điểm năng động, sáng tạo, ham học hỏi,… của thế hệ trẻ, là cơ sở để đặt niềm tin sẽ có một ngày những ông thầy trẻ tìm được chỗ đứng của mình dưới ánh mặt trời, làm nên sức bật mới cho một nền bóng đá bấy lâu vốn luôn than thở thiếu thầy giỏi nên phải lệ thuộc vào thầy ngoại.
Theo CAND
|