|
Trước khi lấy nhau, Hằng đã giao
hẹn với Hùng: “Sẽ ra ngoài ở riêng để dành nhiều thời gian cho hai vợ chồng”. Cô
nhất quyết: “Từ trước đến nay mẹ chồng nàng dâu chẳng thơm tho gì. Tốt nhất ở
riêng để khỏi va chạm”.
Mà nhà Hùng có nhiều con cái gì
cho cam, mỗi anh là con trai, cũng là đứa con duy nhất. Những lúc Hùng đi công
tác xa, trong nhà chỉ còn hai ông bà lủi thủi. Các cụ rất muốn có dâu, rồi có
cháu cho vui cửa vui nhà.
Vậy nhưng sau đám cưới, Hằng một
mực xin ra riêng, thuê chung cư để ở. Hùng không can ngăn được, đành theo ý vợ.
“Tưởng nó về làm dâu cho thêm
người, nào ngờ lại bắt con mình đi mất. Giờ chỉ còn hai cái thân già” - Bố mẹ
Hùng than thở. Anh em họ hàng xúm vào khuyên ngăn cũng không đủ sức để cô con
dâu ở lại.
Những ngày đầu, Hằng rất thoải
mái. Một mình chẳng phải lo cơm nước, chuyện ăn, chuyện ngủ, tối nào cũng đi tập
Aerobic đến tám chín giờ mới về. Hai vợ chồng, ai mải lo việc người ấy, chẳng
mấy khi để ý đến chuyện nhà.
Cả hai hứa hàng tuần sẽ về thăm
ông bà nội ngoại. Mới cưới, ngày nào Hằng cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông
bà. Nhưng dần dần, phần do công việc, phần do ác cảm với bố mẹ chồng, Hằng trốn
luôn nghĩa vụ. Những ngày cuối tuần, Hằng ngủ nướng đến tận trưa, chiều lại
tranh thủ đi mua sắm. Thỉnh thoảng, nhà có giỗ, Hằng luôn đến muộn để khỏi phải
lo chuyện cơm nước.
Mối quan hệ giữa Hằng và bố mẹ
chồng ngày càng xấu đi. Bố mẹ Hùng thương con trai chỉ biết than phiền với hàng
xóm. Những lúc con trai về, hai cụ lại cằn nhằn: “Suốt ngày nghe lời vợ”. Hằng
càng không ưa các cụ, lúc nào cũng nghi Hùng mang tiền về cho mẹ. Bố mẹ chỉ biết
thương con mà chịu nhường nhịn để vợ chồng nó khỏi to tiếng.
Trước khi cưới, My cũng đã có ý
định ở riêng để khỏi va chạm, nhưng kinh tế chưa có, My đành chấp nhận ở lại.
Làm dâu đã mấy tháng, mà cô dâu út chưa một lần đi chợ. Nhà có mấy anh em, chị
dâu cả ở nhà lo cơm nước cho đại gia đình. Hàng tháng, My đưa chị một khoản tiền
ăn.
Ngày nào My cũng cố ngồi nán lại
công ty, tránh về đúng bữa, sợ phải nấu cơm, rửa bát cho cả nhà. Ấy là rút kinh
nghiệm từ mấy lần bị “tra tấn”, về sau ăn sau nhàn thân. Trên phòng My lúc nào
cũng có sẵn một tủ bánh kẹo đề phòng lúc đói.
Những tháng mang bầu, My như một
bà hoàng. Trước đây cô còn biết cầm cái chổi quét nhà, giờ lúc nào cũng “sợ ảnh
hưởng tới thai nhi”. Sinh con đầy tháng, My thuê taxi đưa con về nhà mẹ đẻ tận
Thái Bình, vì “bố mẹ chồng chăm mãi cũng không tiện”.
Liên về nhà chồng được mấy tháng
thì xin ăn riêng để khỏi ảnh hưởng tới ông bà vì vợ chồng đi làm về muộn lại
không hợp khẩu vị của các cụ.
Một nhà hai mâm nhiều lúc cũng
bất tiện. Thỉnh thoảng, Liên phải chờ các cụ nấu xong mới vào bếp. Nhìn mâm cơm
các cụ đạm bạc, chồng Liên không hài lòng sinh ra to tiếng với vợ. Liên cũng
chẳng chịu thua: “Cơm ai người đấy ăn, có gì mà ngại”.
Liên sợ nhất là phải về quê, cô
coi đó là cực hình. Mỗi lần về phải chuẩn bị bao nhiêu thứ, lại mất thời gian.
Tiếng là dâu con nhưng họ hàng bên nội Liên còn chưa biết hết.
Mẹ chồng nàng dâu hay to tiếng
chuyện nhà cửa, Liên càng được dịp đi sớm về khuya. Tình cảm vợ chồng cũng không
được đằm thắm, thường xuyên cãi vã. Cứ giận chồng là Liên bỏ về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ
chồng mặc kệ không thèm can thiệp. Liên thấy mình hơi quá nhưng cũng ngại làm
lành, giờ đã muộn.
Không phải mẹ chồng nào cũng ác
nghiệt với con dâu. Nhiều khi cái cớ lại nảy sinh từ chính cô dâu trong nhà. Bà
Hồng buồn rầu kể: “Tôi thương con dâu vất vả, lúc nào cũng để nó thoải mái. Vậy
mà nó lại coi thường tôi, chẳng hề biết có ai trong nhà”.
Làm dâu không dễ. Chuyện gia đình
ấm êm chính là cái tài khéo léo của người phụ nữ, phải biết dung hoà giữa một
bên là nhà chồng và đời sống cá nhân của bản thân. Hãy coi về làm dâu cũng như
về nhà của mình thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, tốt đẹp.
Theo Dân Trí
|