Ngôi nhà là hậu phương. Ngôi nhà ấy sẽ trở nên ấm áp hơn khi có người vợ hiền dịu, biết quên mình chăm lo cuộc sống gia đình, ở đó không có chỗ cho sự bất hoà, buồn chán...
Yêu là sống hết mình...
Ba năm trước, nhận được thiệp mời dự đám cưới của Đạo tại nhà hàng Vạn Tuế trên đường Thái Thịnh (Hà Nội), nhóm bạn đến dự ai nấy đều tỏ vẻ vui mừng. Chàng rể cao 1, 78 mét, đẹp trai đang sánh đôi cùng cô dâu có gương mặt xinh xắn, dịu hiền.
Giữa tiệc cưới, Vũ- Khách mời - bỗng buột miệng: “Này, Đạo có “làm ăn” được gì đâu mà cưới vợ nhỉ?”.
Câu hỏi khiến cả nhóm chững lại. Đạo cưới vợ, bỗng trở thành “dấu hỏi” ám ảnh không ít bạn bè: “Không biết hai đứa trước khi quyết định lấy nhau, đã “sống thử” chưa nhỉ? Nếu “thử” rồi, tại sao vẫn lấy nhau? Còn nếu chưa, tương lai sẽ như thế nào?...”.
Đám cưới của Đạo vì thế đã trở thành sự kiện trong nhóm bạn. Bởi vẫn chưa ai quên cái buổi tập thể dục cách đây 9 năm, khi tất cả đang là sinh viên năm thứ nhất.
Hôm đó, đang giờ giải lao Đạo cao hứng chơi xà kép. Không hiểu bị ngã, rồi va đập thế nào mà sau đó xe cấp cứu đến rồi vội vàng đưa anh đi bệnh viện.
Đạo phải lên bàn mổ, nằm viện hơn hai tuần. Không một ai trong lớp tận thấy bệnh án, nhìn thấy vết mổ. Tin truyền đi lại rất nhanh: Đạo bị gãy “cái ấy”, đã “nối” lại, nhưng… không ăn thua. Bạn gái trong lớp không một ai dám đi thăm, đã vậy Đạo trở lại lớp cũng không một ai dám hỏi han. Anh ta phải sống trong sự mặc cảm suốt một thời gian dài.
Giờ đây Đạo là giám đốc một Cty phần mềm giữa Hà thành. Vẻ mặt đôi chút lạnh lùng của Đạo hồi còn chưa vợ khiến không ít cô gái chết mê chết mệt, tìm cớ đến giặt giũ giúp đồ áo, dọn dẹp hộ nhà cửa, kể cả mời đi hát karaoke...
Tuy chẳng “hại” ai, nhưng anh vẫn bị coi là tay “sát gái”. Bạn bè thân thì đều chắc nịch, cho đến trước ngày cưới anh “chưa hề” làm chuyện ấy. Nay, đã cưới nhau được 3 năm, tuy chưa có con với nhau, nhưng bạn bè đều tin hạnh phúc của hai vợ chồng họ là thật. Đạo sống chân thật, vợ anh lại càng không biết diễn.
Vũ - Người “mắc tội miệt thị” hồi Đạo cưới vợ, giờ là bạn thân nhất của vợ chồng họ. Trong mắt Vũ, vợ Đạo là người phụ nữ tuyệt vời, không chê vào đâu được. Bữa nhậu nào với nhóm anh cũng đề cao vợ Đạo tưởng như lên tận mây xanh.
Thực tế vợ chồng Đạo sống rất hạnh phúc, nhưng họ vẫn có nỗi buồn không nói nên lời. Đạo từng thú thật với Vũ, “vuốt ve” là cách duy nhất mang lại sự thư giãn về tình cảm của vợ chồng họ.
Vợ Đạo, yêu anh từ ngày hai người còn cùng học trung học phổ thông ở quê - Cẩm Phả (Quảng Ninh). Cô vẫn yêu và đồng ý lấy Đạo khi anh đã kể thật về cái tai nạn oái oăm thời đại học. Giờ là cô giáo mầm non, ngày ngày tiếp xúc với con trẻ, cô luôn nén giấu sự chạnh lòng khi nghĩ về bản thân.
Ngày nào như ngày nào, Đạo luôn nhìn thấy vợ mỉm cười trìu mến với mình. Bên vợ Đạo luôn cảm thấy mình là người được tin tưởng để được hành động theo cách của mình, cũng như hoàn thành “đại nghiệp” theo mong muốn của mình.
Họ có nhiều bạn bè. Ngôi nhà của vợ chồng Đạo thường đón nhiều bạn hữu tới thăm những ngày cuối tuần. Đạo luôn nghĩ thành đạt và có nhiều bạn là nhờ nét ăn nét ở của vợ. Bù đắp cho sự thiệt thòi cũng như lòng chung thủy, yêu thương của vợ, anh chỉ còn biết sống thật tử tế và thật tốt với nhà vợ.
Là sự quên mình...
Họ yêu nhau từ ngày chị còn làm ở Cty lương thực huyện Phước Long (Bạc Liêu). Anh chị cưới nhau, sinh cậu con trai đầu lòng cũng là thời điểm Cty giải thể. Chị học được chút nghề may nên ở nhà may, thêu và nuôi con mọn. Đến một ngày, chồng chuyển ra Bắc, làm tới chức giám đốc một Cty đá quý, chị vẫn không chịu bỏ nghề. Chị mở cửa hàng may đo ngay nhà mình.
Mỗi tháng thu nhập từ cái cửa hàng giữa thị trấn huyện vùng cao Quỳ Hợp (Nghệ An) không phải là nhiều, nhưng chị coi đó là công việc, là niềm vui. Lúc này chị đã sinh tiếp cô con gái.
Vừa thay chồng chăm hai con, nhận may đo quần áo, chị còn chăn nuôi một đàn lợn. Nhân viên của chồng đến chơi ra vẻ ngạc nhiên trước công việc của chị. Chị làm lụng thế để chồng không “nặng gánh”, để làm ăn đường hoàng.
Giờ đây, sau nhiều lần luân chuyển công việc, chồng chị về Vinh làm giám đốc Quỹ tín dụng tỉnh, thì chị vẫn quyết “theo nghề” của mình. Chị đầu tư một quầy bán quần áo giữa cái chợ nhỏ gần nhà.
Hàng ngày giữa Thành Vinh nắng đổ lửa, chị vẫn bộ đồ giản dị lọc cọc trên chiếc xe đạp đi đi về về. Nhiều người nghĩ, với cái chức của chồng, chị có thể có một công việc nhẹ nhàng, “ngồi mát” ở một cơ quan nhà nước nào đó.
Nhưng chị vẫn chọn nghề buôn bán ở chợ, cũng là cái lý của chị. Đơn giản chị không muốn vì mình không có bằng cấp mà chồng phải nhờ vả, cầu cạnh người khác. Vào cơ quan chồng làm thì khác gì lợi dụng chức vụ đưa người nhà vào, chị càng không.
Cách đây 2 năm, gia đình chị xin đón cha mẹ chồng về nhà mình phụng dưỡng. Nhà đông con trai, chồng là con thứ, nhưng chị vẫn mong muốn đón ông bà về. Điều đơn giản, anh em ai cũng đi làm nhà nước, giờ giấc kỷ luật nghiêm ngặt, mỗi chị vẫn là người tự do nhất.
Bố mẹ chồng đều trên tám mươi tuổi, già yếu, đi lại khó khăn. Lo bữa ăn sáng cho bố mẹ xong, chị đạp xe ra chợ thì đã ngoài 8 giờ. Tranh thủ mở hàng, non trưa lại gấp gáp về nhà nấu ăn.
Ăn trưa xong, ra chợ chưa được mấy khách ghé hàng, bóng đã xế chiều. Bận rộn là vậy chị lại vẫn thấy mình là người thoải mái thời gian. Đối với chồng, chị chính là sự quên mình!.
Mới đây, đến thăm chị mổ xoang đang nằm điều trị tại Viện Tai Mũi Họng Trung ương, thấy chăm sóc cho chị những ngày này chỉ mỗi người chồng làm giám đốc từ Nghệ An ra. Từ mua đồ ăn, bón cơm, giặt giũ đồ áo cho vợ, đến đi đổ bô… đều tự tay anh làm. Đứa con trai đang học Học viện Ngân hàng ngày nào cũng vào viện, nhưng việc chăm nom cho mẹ chủ yếu đều do người bố.
Chồng làm giám đốc, nhưng suốt 2 tuần vợ nằm viện tôi không thấy nhân viên nào của anh ra thăm. Mới biết trước đó, chồng đưa chị ra Hà Nội mổ đi bằng tàu hoả, rồi xin nghỉ phép.
Điều bất ngờ, mới đây ghé thăm nhà, chị nói chồng mình đi họp ở Hà Nội, trên đường về, đang ghé chơi Ninh Bình. Chị cho biết, có cô bạn tên Tuyết làm Ngân hàng tỉnh rất thân với anh từ thời còn ở Bạc Liêu.
Đang dở câu chuyện thì cô con gái cũng tên Tuyết học lớp mười hai đi học về. Lúc này chị mới bộc bạch, cái cô tên Tuyết ở Ninh Bình là người yêu cũ của chồng hồi trẻ. Sau này không lấy nhau, sinh con gái anh đặt tên con là Tuyết chị cũng đồng ý.
Giờ họ đi lại bằng tình bạn bè, chứ không phải “tình cũ rủ nhau đến”. Chị vui chứ không ghen. Song còn một bí mật chị đã không nói ra. Đó là người chồng chị Tuyết bây giờ, ngày xưa chính là người từng theo đuổi chị. Giữa họ hệt như “hoán vị” cho nhau. “Chồng cô Tuyết cũng vào nhà mình chơi rồi, mẹ cứ giấu” - Cô con gái tên Tuyết nói.
Hậu phương là ngôi nhà của mình...
Chị Xuân Hoa năm nay bước lên tuổi 38. Chồng chị làm giám đốc một Cty xây dựng. Người chồng kiếm ra nhiều tiền, rất đẹp trai. Tưởng luôn phải lo lắng chồng “bị chài”, nhưng xem ra chị rất bình thản. Chồng chị, theo chị, trong cuộc sống hàng ngày luôn tránh làm cho vợ thêm bận rộn.
Ngày nghỉ, anh thường tự giặt lấy áo xống. Rất ít khi chị thấy anh phàn nàn về đồ ăn thức uống, kể cả khi chồng không thấy hợp khẩu vị. Trong công việc, khi chị có những ý nghĩ không thích hợp, những dự tính khó thực thi anh luôn thuyết phục, để đưa vợ về với ý nghĩ, định hướng đúng.
Luôn biết chia sẻ, tạo niềm vui trong gia đình nên gia đình chị gần như không có chỗ cho sự bất hòa và buồn chán. Chị nói, hậu phương là ngôi nhà của mình, hai người phải tin nhau. Chỉ cần mất niềm tin một lần là có nguy cơ gặp họa.
Chị cho rằng, nên sống có thái độ bao dung, đã là vợ chồng thì đừng bao giờ đụng đến chỗ yếu nhất của nhau. Đừng nên nặng lời, hay gay gắt với chồng, công việc bận rộn ở cơ quan đã làm người chồng mệt mỏi lắm rồi. Chị Xuân Hoa cho rằng, gia đình muốn có sự hoà thuận, thì trước nhất phải có sự nỗ lực của các bà vợ. Người vợ cầm chịch mối quan hệ trong gia đình.
Người vợ nên cẩn trọng lời ăn, tiếng nói, cử chỉ trong cuộc sống hàng ngày. Nếu chồng chăm, vợ lười, chồng ưu tư, vợ nóng nảy thì sẽ khó có sự hòa hợp. “Ngôi nhà là hậu phương, gái có công thì chồng chẳng phụ. Phía sau sự thành đạt của người đàn ông có bàn tay của người đàn bà là vậy!”- Chị nói.
(Nam Hoàng Theo Tienphong)
|