Sự kiện trong ngày
TÌNH YÊU-GIỚI TÍNH
Tâm tình
Nhịp sống trẻ
Thiên nhiên kỳ thú qua ảnh
Trang chủ Tình yêu - Giới tính Tâm tình
Vợ tôi cặp bồ với học trò của mình
thứ sáu, 05/09/2008, 07:45 (GMT + 7)


Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tôi vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Tôi không ngờ rằng một người yêu thương vợ hết lòng và tận tâm vì gia đình như tôi giờ đây phải chịu nỗi đắng cay, tủi hờn.

Nỗi đau này không biết có nguôi ngoai dần theo thời gian hay không hay sẽ đeo đẳng tôi đến cuối cuộc đời. Chuyện của tôi thật dài. Giờ đây tôi cũng không mong lấy lại những gì đã mất bởi đó là điều không thể.

Tôi chỉ muốn nhận được sự chia sẻ từ các bạn để đỡ cảm thấy cô đơn, buồn chán những đêm dài như thế này. Tôi và Hà đã có một tình yêu thật trắc trở nhưng đầy lãng mạn. Chúng tôi đã sống với nhau quãng thời gian hạnh phúc. Cách đây đúng 13 năm. Ngày ấy Hà từ Hà Nội xuống Hải Phòng dạy tiếng Nhật. Tôi là học trò của Hà. Chỉ mấy tháng sau khi quen nhau, tôi đã nhanh chóng bị cô giáo chinh phục bởi sự dịu dàng, nền nã của một cô gái Hà Thành.

Ngược lại, Hà bị tôi lôi cuốn bởi sự lịch lãm, nhiệt thành và tình yêu nồng nàn của chàng chai đất Cảng. Thật không may là ngay từ khi yêu nhau chúng tôi đã vấp phải sự ngăn cản rất quyết liệt từ gia đình tôi bởi lý do đơn giản tôi là con trai một, ba mẹ tôi không muốn tôi xa gia đình (vì biết rằng Hà không bao giờ chấp nhận về Hải Phòng sống). Hơn nữa, hình thức Hà kém hơn tôi nhiều, một người vừa xấu vừa già so với tôi khi đó. Điều quan trọng là sức khỏe Hà rất kém. Có lần Hà ngất xỉu ngay trên lớp và phải đưa vào viện cấp cứu. Các bạn cùng lớp đã nói với ba mẹ tôi rằng Hà bị bệnh tim. Vì lo lắng cho con nên ba mẹ tôi ra sức ngăn cấm. Nhưng tình yêu có sức mạnh thật mãnh liệt. Tôi đã bất chấp mọi lời khuyên của gia đình, bạn bè, vẫn quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình.

Cuối cùng thì ba mẹ tôi cũng đành phải chấp nhận trong tình thế “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”. Hơn một năm sau khi theo Hà lên Hà Nội lập nghiệp, tôi đã xin phép được cưới. Ngày cưới tôi, ba mẹ tôi như người mất hồn bởi thấp thỏm lo âu về hạnh phúc của con (khi đó Hà đã bộc lộ nhiều cá tính mà ba mẹ tôi đã tiên đoán về một tương lai không sáng sủa của con mình). Nhưng với bản tính nhân hậu và hết lòng thương yêu con, ba mẹ tôi đã dồn hết vốn liếng bao năm trời tích cóp xây cho chúng tôi một ngôi nhà ba tầng ở Hà Nội.

Thời điểm đó và có lẽ tới tận bây giờ ngôi nhà ấy vẫn là niềm mơ ước của bao đôi vợ chồng trẻ. Vợ chồng tôi được sống độc lập ngay từ những ngày đầu chung sống. Ba mẹ tôi chỉ một năm đôi lần lên thăm con, mỗi lần một đến hai ngày là cùng. Bạn bè ai cũng mừng cho chúng tôi vì có nhà cao cửa rộng, Hà lại “may mắn” chẳng phải làm dâu ngày nào.

Một năm sau chúng tôi sinh con trai. Lúc đó công việc của chúng tôi chưa ổn định, thu nhập thấp, ba mẹ tôi vẫn phải trợ giúp rất nhiều. Lẽ ra Hà phải trân trọng tình cảm và cảm động vì sự hy sinh, giúp đỡ, thương yêu của ba mẹ tôi. Nhưng ngược lại, với bản tính cố chấp, kiêu ngạo, Hà vẫn hậm hực với ba mẹ tôi chuyện ngày xưa ngăn cấm. Suốt nhiều năm trời, ba mẹ tôi không bao giờ được Hà tự nguyện gọi điện hỏi thăm lấy một lần. Tôi có nhắc thì Hà chỉ miễn cưỡng nói năm câu ba điều rồi vùng vằng bảo chẳng có chuyện gì để nói. Trong khi đó Hà thường xuyên “nấu cháo” điện thoại với bạn hàng giờ.

Còn chuyện về thăm gia đình tôi thì hãn hữu lắm. Ba mẹ tôi tuy buồn vì cách ứng xử của con dâu nhưng cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, nói ra sợ mang tiếng mẹ chồng nàng dâu. Chuyện chắc cũng chẳng có gì và bình lặng trôi đi nếu không xảy ra một sự kiện có thể coi là đánh dấu sự dạn nứt đầu tiên trong quan hệ vợ chồng.

Ngày ấy cách đây khoảng 5 năm. Một lần xích mích, trong lúc bực tức vì sự ghen tuông vô cớ của vợ, tôi buột miệng nói rằng từng gặp lại người yêu cũ. Sự thật là tôi có gặp lại người yêu cũ thời sinh viên trong hoàn cảnh hết sức tình cờ sau hơn mười năm xa cách. Tôi là cán bộ một công ty XNK, còn cô ấy là cán bộ hải quan. Quan hệ của chúng tôi hết sức trong sáng và không hề có bất cứ sự “vượt rào” nào bởi cô ấy là người nghiêm túc, yêu chồng.

Khi gặp lại cô ấy đã có gia đình và một con trai, đang mang bầu cháu thứ hai. Đến tận bây giờ chúng tôi vẫn quan hệ tốt mặc dù hiếm khi gặp nhau. Nhưng đối với Hà, một rất ích kỷ và độc đoán thì cho rằng đó là điều không thể chấp nhận và xúc phạm đến tình cảm của cô ấy, bỏ mặc ngoài sự giải thích của tôi.

Hà đã viết trong nhật ký mà sau này tôi vô tình đọc được. Hà nói rằng hận thù tôi, kinh tởm tôi. Trời đất ơi! Tôi thề với lòng mình chưa bao giờ tôi mảy may có ý nghĩ phản bội vợ. Tôi là người rất mực thương yêu vợ con. Từ đó Hà bắt đầu để ý đến người khác và tai họa giáng xuống đầu tôi từ lúc này.

Hà đã phải lòng một cậu học trò trẻ hơn mình 10 tuổi. Điều trớ trêu là chính Hà đã đưa người này về giới thiệu với tôi. Thực lòng tôi cũng quý mến cậu ấy bởi vẻ hiền lành, chất phác, cao to đẹp trai. Vì có thiện cảm ngay từ đầu nên tôi đã không nề hà để cậu ta đến nhà tôi ăn ở, sinh hoạt như người trong gia đình, giúp cậu ta tìm việc làm, định hướng cho cậu ta học hành. Đi nghỉ mát tôi cũng đưa đi. Những khi đi công tác tôi lại nhờ đến trông nhà giúp. Tôi đã quá nhân hậu, quá chủ quan và vô tình tạo điều kiện cho hai người gần gũi nhau.

Sau một thời gian dài, tôi chợt nhận thấy và linh cảm rằng tình cảm giữa Hà và cậu học trò không còn trong sáng nữa. Tôi đã nhiều lần tế nhị nhắc nhở Hà hãy biết tiết chế tình cảm để vừa giữ được tình bạn đẹp, vừa giữ được hạnh phúc gia đình. Một mặt, tôi đã đưa cho cậu kia cuốn nhật ký của Hà mà tôi vô tình bắt được trong đó đầy lời lẽ yêu thương cho kẻ thứ ba, đang cố giấu một tình yêu quá mãnh liệt nhưng ngang trái những mong cậu ta nhận ra mình trong đó để tự biết ứng xử thế nào. Nhưng có lẽ cậu ta quá vô tâm hoặc quá trẻ để làm được điều gì khác, vẫn hồn nhiên đón nhận tình cảm của Hà.

Đến lúc đó thì tôi không còn kìm chế được nữa. Tôi buộc phải ép Hà từ bỏ quan hệ đó và gọi điện nói với gia đình cậu ta chấm dứt mọi quan hệ (lúc này quan hệ giữa hai gia đình khá khăng khít). Tôi đã nhầm khi nghĩ rằng làm như vậy vợ tôi sẽ tỉnh ngộ lại và quay về với tôi. Nhưng không, cuộc sống gia đình ngày càng trở nên căng thẳng và xô xát xảy ra thường xuyên bởi những ghen tuông, giận hờn.

Tôi đã nhiều lần ngầm kiểm tra bảng kê điện thoại của Hà và phát hiện ra hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Thậm chí có những khi hai người nhắn tin cho nhau từ tối tới sáng. Đây là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời tôi.

Chúng tôi đã ly thân nhau và cuối cùng dẫn nhau ra tòa mặc dù hai bên gia đình, bạn bè đã hết lời khuyên ngăn. Lần đó, phần vì thương con, phần vì còn tình yêu với Hà tôi lại rút lại quyết định và thầm cố gắng thêm một lần nữa. Nhưng rốt cuộc, Hà cũng không để tôi yên. Hà thường xuyên thúc ép tôi làm thủ tục ly hôn, nhiều lần làm tổn thương tôi rất nặng nề, xúc phạm gia đình tôi.

Không biết bao lần Hà nói với tôi, với gia đình tôi rằng cô ấy không còn yêu tôi nữa mà chỉ thương hại tôi thôi. Tôi vẫn dằn lòng mong cứu vãn cho con khỏi sự mất mát. Nhiều lần Hà giục tôi hãy đi tìm người khác để cô ấy thanh thản khi chia tay, không cảm thấy ăn năn vì tôi đã đối xử với cô ấy quá tốt. Lúc nỏng nảy Hà còn mạt sát tôi là sao cứ đeo bám cô ấy mãi.

Chắc đến đây các bạn cho tôi là kẻ nhu nhược, là hèn nhát. Đúng đấy. Tôi cũng nhận thấy điều đó. Nhưng xin thưa, trong những mối quan hệ khác tôi vẫn được đánh giá là người mạnh mẽ, quyết đoán, được đồng nghiệp và bạn bè yêu quí, có địa vị xã hội hẳn hoi dù nhỏ thôi vậy mà không hiểu sao bất lực trước vợ.

Trong lúc đau khổ tột cùng, tôi cũng đã thử đi tìm cơ hội cho mình. Tôi mong mình sẽ lại rung động được và nhanh chóng quên đi cuộc sống hiện tại. Và không biết có thể coi đây là may mắn hay không, trong một lần buồn bã lang thang trên mạng tôi đã gặp một người con gái biết thông cảm và chia sẻ với tôi. Cô ấy có thừa điều kiện để đến với những người hơn tôi nhiều mặt bởi cô ấy xinh đẹp, hiền hậu, giỏi giang vậy mà cô ấy đã chọn tôi. Điều đó thực sự làm tôi cảm động. Và rồi điều gì đến đã đến. Tôi lại bắt đầu tình yêu mới.

Tôi cần phải nói thêm. Lúc này vợ chồng tôi đã quyết định để qua Tết sẽ đưa nhau ra tòa lần hai. Tôi cũng không có ý định giấu vợ tôi và mọi người về quan hệ mới này. Nhưng tôi lại nghĩ, đằng nào cũng chia tay trong nay mai thôi, chẳng cần thiết phải nói. Đúng lúc đó, một lần vô tình vợ tôi đọc được tin nhắn của người yêu tôi, cô ấy đã làm ầm lên và yêu cầu tôi gọi điện chấm dứt quan hệ ngay. Tất nhiên tôi đã chẳng dại gì làm như thế bởi tôi hiểu bao năm qua cô ấy chẳng coi trọng tình cảm của tôi, giờ đây làm sao có thể lại đem lại hạnh phúc cho tôi. Hơn nữa tôi cũng không nỡ làm tổn thương tới người kia. Phải chăng đó chỉ là bộc lộ sự ích kỷ, là cái tát quá mạnh giáng vào lòng sĩ diện của cô ấy.

Ngay ngày hôm sau chúng tôi đưa đơn lên tòa và mọi việc diễn ra quá nhanh chóng. Bây giờ chúng tôi chỉ còn chờ đợi quyết định của tòa. Chắc chẳng có điều gì đáng nói bởi đó là kết cục tất yếu. Nhưng sự đời lại không thế. Giờ đây Hà quay ra oán hận tôi, cho rằng tôi bạc bẽo, tôi cân đong tình cảm giữa cô ấy và người kia.

Hôm nay, thật bất ngờ khi tôi vô tình bắt gặp vợ mình đang ôm ấp người tình chính là cậu học trò của cô ấy, người mà tôi từng yêu quý, thương mến như ruột thịt đi giữa dòng người.

Tôi như chết điếng và thấy trái tim mình rỉ máu. Sự dối lừa và phản bội lúc này mới được phơi bày. Trước đây tôi vẫn dằn vặt mình sợ rằng nghi oan cho vợ. Vậy mà bây giờ cô ta vẫn trơ trẽn bao biện rằng vì tôi có tình cảm với người khác trước nên cô ấy mới thế.

Thử hỏi, nếu không có tình ý từ trước thì liệu hai người có thể đến với nhau nhanh như thế không? Mà tại sao không phải là người khác mà lại chính là người tôi từng hoài nghi?.

Điều tôi đang băn khoăn day dứt là liệu tôi có mắc sai lầm lẫn nữa không khi đã đến với người khác quá nhanh? Không biết cô gái kia có dám hy sinh để đi hết cuộc đời với tôi không hay chỉ là sự xúc động nhất thời trước tình cảm chân thành và thật thà của tôi. Cô ấy còn quá trẻ và nhiều cơ hội đến với người khác để trọn vẹn hơn. Bản thân cô ấy cũng đang lo lắng không biết có vượt qua trở ngại từ phía gia đình cô ấy hay không. Tôi đang rất bối rối. Nửa vì hận thù vì sự bạc bẽo đến tàn nhẫn của người vợ cũ, nửa lại sợ đổ vỡ một lần nữa không biết tôi có chịu đựng nổi không bởi tôi là người rất yếu đuối trong tình cảm.

  Đầu trang Gửi email  In trang  In bài  Gửi ý kiến
 
Xem tin theo ngày  Từ  Đến
 
Ngực cứng sau khi độn
9 thực phẩm tốt nhất mùa đông
Khoa học tạo ra kim cương lớn và chất lượng
Tỷ lệ nữ giới nhiễm HIV có xu hướng gia tăng
Hôn nhân buồn
Hiền Thục - "Bên cạnh tôi đã có một người"
Để nhìn, nghe và nhớ "Như cánh vạc bay"
Gu thời trang của Cẩm Ly
Chữ “trinh”
5 sự thật khi trở thành mẹ
Nỗi niềm nhan sắc
"Tra cứu" ngôn ngữ của phái đẹp
Khi chàng quá cao ngạo
Vui buồn chuyện “tông - giống”
Phải chăng, hồng nhan bạc phận
Vì sao chồng bỏ nhà đi?
12 điều phụ nữ thích ở quý ông
Quá mù ra mưa
Trang chủ :: Xã hội :: Công nghệ-Đời sống :: Thế giới :: Văn hoá :: Thể thao :: Tình yêu-Giới tính :: Việc làm