Sự kiện trong ngày
VĂN HÓA
Đời sống văn hóa
Sao và cuộc sống
Giải trí
Trang chủ Văn hóa Sao và cuộc sống
Giờ chỉ còn người trong “bóng chữ”
thứ tư, 23/04/2008, 05:44 (GMT + 7)

Có cái vẻ ngoài xởi lởi và khá dân dã, thế nhưng người “phu chữ” này lại mang tiếng khó gần. Chính Lê Đạt cũng đã phải thú nhận rằng: “Tôi đã hành cước quanh Hồ Gươm, Hà Nội gần như suốt nửa thế kỷ đày đọa của đời chữ. Mặc dù tôi đã cố tình chọn đi vào những giờ thanh vắng, tôi vẫn bị nhiều người quen mắng mỏ là “kiêu ngạo”, là “khinh đời”, là “khó giao tiếp”. Tôi đành cười nhận khuyết điểm để không thể sửa chữa. Hãy thông cảm cho tôi!”.

Nhà thơ Lê Đạt trong Ngày hội thơ Việt Nam

Lê Đạt lạ thế, người đã thân rồi bảo ông dễ chịu lắm, cởi mở lắm và chân thành lắm. Giản dị nữa, và yêu tiếng Việt thì vô cùng. Chả thế mà cả đời, chỉ chữ Việt, tiếng Việt (nhưng đôi khi là thứ tiếng Việt do chính ông nghĩ ra, “made in Lê Đạt, kiểu “Vẩy chữ thăng hoa” - bài “Quá trình công tác”) mà thơ ông vẫn cứ khiến người ta xao xuyến, bồi hồi. Đọc có thể không hiểu, nhưng vẫn muốn đọc, vì tò mò muốn xem cái hành trình làm phu của ông ra sao, cái bần chữ nó ra thế nào.

Tôi ghé như thiểu số phụ gia
Vẩy chữ thăng hoa
Thoáng cà cuống chưa đóng lọ
đừng tìm tôi
chỗ những ghế ngồi
Hộp thư
đuôi chớp ngộ đầu ô.

Chẳng hiểu vì lẽ gì, thơ Lê Đạt và thơ của những Trần Dần, Phùng Quán, Hoàng Cầm đều đa tầng ngữ nghĩa. Đọc đấy, trang giấy rõ là trắng, mực rõ là đen nhưng vẫn cứ lật lên, lật xuống, ngó nghiêng để kiếm tìm cái mật mã bí mật trong đó. Nó, mà Lê Đạt thì gọi là Bóng chữ, khiến bài thơ đôi khi nên đọc vài lần, nên cảm và nhận không chỉ bằng mắt, bằng đầu, bằng trái tim mà cả sự đồng cảm, bằng sự trải nghiệm mà chẳng may trong đời mình có được khoảnh khắc giống như thế.

Chia xa rồi anh mới thấy em
Như một thời thơ thiếu nhỏ
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa mây mấy độ thu
Vườn thức một mùi hoa đi vắng
Em vẫn đây mà em ở đâu
Chiều Âu Lâu bóng chữ động chân cầu.

(Bóng chữ)

Thì Lê Đạt cũng nói rồi, ông đâu có thích thơ thời trang, đâu có làm thơ vì danh vọng. Trong lịch sử văn học, không ít nhà văn, nhà thơ có tài năng hẳn hoi đã phung phí đời mình vì bận “diễn” vai mà vinh quang đã khoác lên người họ, hay nói theo ngôn ngữ thời thượng vì mải chạy sô. Ai bảo “cái gánh mũ mãng râu ria và cờ đèn kèn trống kia không nặng nợ”?.

Lê Đạt tên thật là Đào Công Đạt. Sinh ngày 10-9-1929 tại Yên Bái. Nguyên quán xã Á Lữ (Bắc Giang). Ông đột ngột ra đi lúc 3h15 ngày 21-4-2008 tại nhà riêng 190 Phó Đức Chính sau một chuyến đi dài thăm lại Tây Nguyên.

Lễ viếng nhà thơ Lê Đạt từ 7h30 - 9h30 ngày 25-4-2008 tại Nhà tang lễ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông.

Phải vậy thế không mà cả đời ông cứ xuề xòa và đơn giản thế, đơn giản cả từ những ngày đời sống bao cấp vất vưởng, tới tận giờ. Bao nhiêu sự cẩn trọng bao nhiêu niềm tin yêu và bao nhiêu sự cao quý, thiêng liêng xem ra ông dành cho thơ hết cả: Một nghệ sĩ thứ thiệt bao giờ cũng “xấu trai” so với tác phẩm của anh. Một nghệ sĩ “đẹp trai” hơn tác phẩm là một nghệ sĩ bất hạnh. Người nghệ sĩ hy sinh đời mình cho tác phẩm, nấp mình sau tác phẩm chứ không lấy tác phẩm trang trí cho mình như một công tử bột. Nói như nhà thơ Edmond Jabes: “Tôi khuyết diện vì tôi là người kể chuyện. Chỉ câu chuyện là thực”.

Chỉ có câu chuyện là thực. Chỉ có những Bài thơ trên ghế đá (chung với Vĩnh Mai, 1958), 36 Bài thơ tình (chung với Dương Tường, 1990), Thơ Lê Đạt Sao Mai (chung với Sao Mai, 1991), tập thơ Bóng chữ (1994), tập truyện ngắn Hèn đại nhân (1994) và mới đây nhất - U75 từ tình (2007) là rất thật, thật như một minh chứng cho tài năng của người luôn chỉ cặm cụi làm phu chữ cho thơ ca.

Lê Đạt đã đi xa. Sau Phùng Quán, Trần Dần. Và để lại người bạn cuối cùng trong nhóm 4 người nổi tiếng là nhà thơ Hoàng Cầm của Bên kia sông Đuống. Nhà thơ Hoàng Cầm cũng yếu lắm rồi, và nhung nhớ lắm người bạn chữ của mình vào cái ngày người phu cuối cùng đã trở về với kiếp thứ hai.

Lê Đạt đi xa. Chẳng phải chỉ bạn thân của ông nuối tiếc. Người yêu thơ nuối tiếc, những ai biết ông chỉ đôi chút thôi, hoặc giả cũng chỉ là một lần đọc Bóng chữ của ông, cũng đầy nuối tiếc. Tiếc cho một tài năng. Tiếc nữa, và kính trọng nữa, khi biết rằng cái người lận đận ấy đã phải bỏ nhiều thứ để đến với thơ thẩn chữ ngã ba.

Theo HNM

  Đầu trang Gửi email  In trang  In bài  Gửi ý kiến
 
Xem tin theo ngày  Từ  Đến
 
Mỗi lần 'yêu' khoảng 6-7 lần
Những "lợi ích lớn" của chuyện ấy
Từ 10h ngày 27/8, giá xăng là 17.000đ, giảm 1.000 đồng
Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 4
Ngân hàng Commonwealth khai trương hoạt động kinh doanh tại VN
Hiền Thục - "Bên cạnh tôi đã có một người"
Để nhìn, nghe và nhớ "Như cánh vạc bay"
Gu thời trang của Cẩm Ly
Nhật Thu: Giấc mơ đã thành hiện thực
HHVN 2008: Hoa hậu áo dài xuống phố Hội An
Kiều Thanh: Muốn cống hiến hết mình cho sân khấu kịch
Đàm Vĩnh Hưng: Nghệ sĩ ’’ngố’’ lắm!
Bật mí về Quyền Lộc - em trai Quyền Linh
Hilary Duff đính hôn?
Vì sao nhạc sĩ Ngọc Châu xin lỗi Thanh Lam?
Diễm Hằng: “Nếu là mẹ, mình sẽ là một người mẹ hoàn hảo”
“Sau khi kết hôn, tôi yêu Lương Triều Vỹ hơn”
Diễn viên Tùng Dương: "Đã có lúc tôi thấy mình thê thảm..."
Trang chủ :: Xã hội :: Công nghệ-Đời sống :: Thế giới :: Văn hoá :: Thể thao :: Tình yêu-Giới tính :: Việc làm