Sự kiện trong ngày
XÃ HỘI
Giáo dục
Y tế
An ninh - Trật tự
Chính sách xã hội
Trang chủ Xã hội An ninh - Trật tự
Sự ân hận của những kẻ bị truy nã tội hiếp dâm
thứ tư, 14/05/2008, 10:52 (GMT + 7)
"Hơn mười năm chui nhủi, chưa đêm nào tôi được ngủ ngon. Để bù đắp tội lỗi của mình, tôi đã nhờ người đi tìm cô gái ấy nhiều lần, mong chuộc lại phần nào tội lỗi... ", bị cáo Nguyên thổ lộ về những ngày tháng trốn truy nã tội hiếp dâm.


Hơn 14 năm trước, Võ Hoàng Nguyên (33 tuổi, ngụ quận 6) chỉ là một thanh niên mới lớn. Nhà nghèo, lại nghỉ học từ năm lớp 9, nên toàn bộ thời gian, Nguyên dành hết vào việc tụ tập bạn bè chơi bời, ăn nhậu. Mong muốn khám phá về bản thân và những nhu cầu sinh lý, Nguyên đã được tụi bạn "truyền" kinh nghiệm qua các cuộc nhậu nhẹt và những cuốn video đen.

Tối ngày 27/2/1994, Nguyên cùng bạn "gầy" sòng nhậu như thường lệ. Cả bọn vừa uống vừa mải mê bàn luận về những "chiêu" lạ trong một bộ phim sex mới "sưu tầm". Đột nhiên, hai người trong nhóm là Vinh và Hải đứng dậy bảo phải tới nhà bạn gái "có công việc" rồi vội vã đi mất.

Một lúc sau, chỉ mình Vinh quay trở lại với vẻ mặt rất hứng khởi và tiếp tục cuộc nhậu. Cả nhóm liền bàn với Vinh kiếm gái về giải quyết sinh lý, đến lúc này Vinh mới kể về chuyến "bắn tẻ" vừa rồi của mình. Theo lời Vinh, hai người mới tới nhà rủ bạn gái của mình đi chơi nhưng đã đưa cô này vào khu chợ Phú Định (quận 6) để hãm hiếp. "Tao xong trước nên về đây nhậu tiếp. Còn thằng Hải chắc vẫn ở trong đó...", Vinh hào hứng khoe với bọn bạn.

Nghe thế, cả nhóm nhao nhao đề nghị được tham gia "tập thể", Vinh vui vẻ dẫn bạn đến chợ. Tại đây, cả nhóm 8 người thay nhau dùng vũ lực, làm nhục cô gái. Khi cả bọn đã thỏa mãn thú tính và kéo nhau ra về, hai người trong nhóm còn bắt cô gái tới một chỗ khác ép quan hệ lần nữa.

Cùng năm đó, vụ án được đưa ra xét xử. Các bị cáo đều nhận từ 3 đến 8 năm tù cho hành vi phạm tội của mình. Riêng Nguyên đã bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã.

Trong phiên xử ngày 29/4, của tòa án TP HCM, Nguyên ngồi lọt thỏm giữa căn phòng xử rộng thênh thang, không bóng người dự khán.

Chậm rãi, Nguyên thổ lộ về những ngày tháng trốn tránh đã phải thay tên đổi họ, sống chui nhủi khổ cực rất nhiều. Hơn mười năm sống ngoài vòng pháp luật, chưa đêm nào Nguyên được ngủ ngon. "Có những đêm chập chờn trong lo sợ, tôi vẫn ước ao mình có thể làm được một việc gì để bù đắp cho tội lỗi của mình gây ra. Tôi đã nhờ người đi tìm cô gái ấy nhiều lần, mong chuộc lại phần nào tội lỗi... ", Nguyên thở dài.

Dòng đời cứ cuốn xô mãi, Nguyên chẳng biết làm gì ngoài quyết tâm phải sống cho thật tốt. Rồi anh lấy vợ, sinh con nhưng do bản thân là tội phạm, đang có lệnh truy nã, nên anh không thể làm khai sinh cho con như bao đứa trẻ khác. Khi vợ thắc mắc, anh đành nói dối do ngày xưa "trốn nghĩa vụ quân sự" nên không thể để lộ tung tích.

"Thế tại sao sau 14 năm trốn tránh bị cáo lại quyết định ra đầu thú? Bây giờ gia đình đã biết rõ tội trạng của bị cáo chưa?", vị chủ tọa nhẹ giọng hỏi.

Thoáng bối rối và lo lắng, Nguyên ngẩng đầu nhìn Hội đồng xét xử rồi lại vội vàng cúi đầu xuống ngay, hai tay nắm chặt mép quần: "Bị cáo cũng đã có 2 con, nhìn chúng càng ngày càng lớn, tôi hối hận càng nhiều. Tuy nhiên, chẳng biết giải thích sao với vợ con về tội lỗi của mình. Khi đầu thú, tôi được cho tại ngoại nên vợ con vẫn chưa biết gì cả..."

Phiên tòa kết thúc rất nhanh bởi Nguyên khai nhận mọi hành vi phạm tội. Nhận mức án 3 năm tù, Nguyên quay sang luật sư với ánh mắt hàm ơn rồi bước nhanh ra ngoài. "Như thế cũng đủ cho anh ấy trả giá về sai lầm thời trẻ của mình. Nhưng chắc chắn điều khó khăn nhất bây giờ của anh ấy là phải đối diện với vợ con như thế nào đây...", vị luật sư trăn trở.

Cũng có một quá khứ thời trai trẻ như Nguyên, Nguyễn Thanh Dương (ngụ Bình Dương) gây ra tội lỗi khi chỉ mới là một chàng trai 21 tuổi.

Đó là một ngày tháng 9/1996, Dương cùng nhóm bạn 7 người ngồi nhậu tại quán Ông Báu (Thủ Đức) và bàn tán sôi nổi về về đề tài "khó nói", về những quyển truyện và các băng đĩa đồi trụy vừa chuyền tay nhau. Vừa lúc đó, một người đề nghị đến quán cà phê Thúy Nga, "bắt cóc" một tiếp viên nữ mang lên đồi Bác Sỹ Tín (xã Long Bình, quận 9) để cùng nhau "vui vẻ".

Cả bọn nhất loạt đồng ý, Dương cùng một người bạn chạy tới quán cà phê, lôi tuột một cô gái làm phục vụ đẩy lên xe chở về địa điểm đã bàn trước. Tại ngọn đồi, mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin, cả bọn đã thay nhau chà đạp thân xác cô gái. Hôm đó, tuy cùng thực hiện hành động mất hết nhân tính nhưng Dương cũng cảm thấy chạnh lòng nên đi mua nước và bánh mì cho cô ăn rồi mới chở về.
Tuy nhiên, chỉ một tuần sau đó, băng nhóm này "nhập" thêm một thành viên nữa và tiếp tục "diễn" lại trò cũ với một cô gái khác cũng làm tại quán cà phê Thúy Nga. Nạn nhân này chỉ vừa bước qua tuổi 13.

Sau khi bị phát hiện, các thành viên lần lượt sa lưới pháp luật và nhận những án tù thích đáng cho hành vi phạm tội của mình. Còn Dương, ví quá sợ hãi nên bỏ trốn, sống chui nhủi đến năm 2007 thì ra đầu thú khi đứa con đầu lòng vừa kịp bập bẹ gọi tiếng cha.

Có mặt tại phiên tòa, cha mẹ, em gái, và cả vợ của Dương đều không giấu được vẻ lo lắng, bồn chồn. Mặc dù chính họ đã động viên khuyên nhủ Dương ra đầu thú, nhưng giờ đây thấy anh ngồi lầm lũi, da dẻ xanh mướt vì thời gian sống trong lao tù, cả thảy đều xót xa, bối rối. Suốt phiên xét xử, họ cúi đầu né tránh những ánh nhìn của người lạ, im lặng...

Còn Dương, chưa một lần dám nhìn thẳng vào Hội đồng xét xử nhưng từng lời khai luôn rõ ràng, không quanh co tránh tội.

Tòa nghị án, Dương lặng lẽ ôm đầu gục xuống, chậm rãi kể lại những tháng ngày sống ngoài vòng pháp luật. Tuy trốn khỏi địa phương nhưng thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện về hỏi thăm gia đình. Lúc đó, mọi người khuyên nhủ và anh cũng đã có ý định tự thú nhưng khi biết đồng bọn bị xử phạt rất nặng nên anh lại sợ hãi và cố trốn tránh kỹ hơn.

“Đó thật sự là khoảng thời gian tồi tệ nhất của cuộc đời tôi. Chưa đêm nào tôi ngủ được trọn giấc, cảm giác ăn năn, hối hận và lo sợ luôn đeo bám. Tôi vẫn mong có một ngày được tạ tội với những cô gái mình trót gây tội. Ngày đó, tôi thật sự thấy xót thương các cô ấy, nhưng nghe bọn bạn nói đã hành động như thế 7 hay 8 lần rồi nên đã làm theo mà không nghĩ thêm được gì…”


Dương khẽ lắc đầu như muốn xua tan những quá khứ tồi tệ của mình. Thở hắt, anh nói: "Cuối cùng tôi cũng chọn được con đường đúng đắn nhất của cuộc đời mình. Tôi có tội thì phải chịu tội. Cũng may là vợ tôi hiểu và tha thứ, điều may mắn hơn là con tôi còn nhỏ nhưng không biết sau mày tôi phải giải thích thế nào với con thế nào đây..."

Tòa tuyên buộc Dương 6 năm tù về tội “hiếp dâm”, đây là mức án thấp hơn so với Viện kiểm sát đã đề nghị trước đó. Tra tay vào còng, anh cố nở nụ thật tươi với người thân. Thấy dáng cha vẫn ngồi nhắm mắt, câm lặng cuối phòng xử, Dương nhắn gửi: "Cảm ơn cha đã giúp con lại được làm người, cho dù hơi muộn...".

Theo VnExpress
  Đầu trang Gửi email  In trang  In bài  Gửi ý kiến
 
Xem tin theo ngày  Từ  Đến
 
Mỗi lần 'yêu' khoảng 6-7 lần
Những "lợi ích lớn" của chuyện ấy
Từ 10h ngày 27/8, giá xăng là 17.000đ, giảm 1.000 đồng
Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 4
Ngân hàng Commonwealth khai trương hoạt động kinh doanh tại VN
Hiền Thục - "Bên cạnh tôi đã có một người"
Để nhìn, nghe và nhớ "Như cánh vạc bay"
Gu thời trang của Cẩm Ly
Vờ mua hàng để trộm cắp
Tàu, xe dịp 2/9, thuận tiện và an toàn
Tình trạng xâm hại trẻ em có chiều hướng gia tăng
Tử hình hung thủ giết trưởng công an xã
Cổ phần hóa - nhiều kẽ hở để trục lợi cá nhân
Vì sao mũ bảo hiểm thời trang hạ giá thê thảm?
Bắt một công dân Hàn Quốc lừa đảo
Lũ chưa qua, bão đã tới
“Đặc sản” gái quê trong quán đèn mờ
Côn đồ vào quán chém người
Trang chủ :: Xã hội :: Công nghệ-Đời sống :: Thế giới :: Văn hoá :: Thể thao :: Tình yêu-Giới tính :: Việc làm